[TFBOYS] Năm Thứ Ba- Les Petit Princes

Published August 13, 2016 by Day Dreamer

Mấy đứa nhỏ của chị, đã là năm thứ ba rồi🙂 Hôm nay chị viết đến bài này, chỉ là mong muốn viết ra một bài nho nhỏ cho ba đứa, cũng như một trang nhật ký cho sau này.Biết đâu một ngày nào đó, vô tình đọc lại, sẽ nhận ra vào năm thứ ba ấy đã yêu mấy đứa nhiều như thế nào.

Chị viết bài này là vào sau FM Quảng Châu, dù thật ra định bụng là viết ngay sau FM Bắc Kinh cơ, nhưng mà vì một số việc không hay, kiến chị tâm trạng bị đả kích ít nhiều, nên cũng không muốn viết. Nhưng mà FM Quảng Châu đã khiến chị cảm thấy những gì mình suy nghĩ là đúng🙂

c0911d4egw1f6sfiayovfj21kw11xwt6

Les Petit Princes, Những hoàng tử nhỏ – Những cậu bé của chị, năm nay đã lớn rồi.

Trước hết, cũng muốn nói một chút về tiêu đề đã chọn cho Năm thứ ba này. Chị biết mấy đứa từ khi kỷ niệm một năm, từ khi mấy đứa còn nhỏ xíu xiu, phong cách moe, không biết lừa tình các chị, không biết fanservice để các chị đêm ngày đập đầu vào gối, cũng chưa vỡ giọng, cũng chưa đạt nhiều thành tựu đáng kể.

Ngày ấy, các em thật nhỏ, thật giống những củ khoai tây bé xíu vướng lại ở góc cuối của khu vườn. Nhỏ nhắn, chưa phát triển, chưa bằng một hạt cát trong lòng biển vạn trùng. Khi ấy, chị cũng không nhớ lắm vì sao đã đem lòng yêu thích.  Nếu nói vì diễn xuất non nớt trên Nam tự, với kịch bản tung hint như rải gạo của Khải Nguyên, cũng có thể. Nếu nói vì thấy ba đứa nho nhỏ đứng bên nhau, lùn lùn xinh xinh, thấy hay hay, cũng có cái đúng.

Năm đó, các cậu nhận giải thưởng lớn đầu tiên, cậu Đại của chị cũng chỉ mới 14 tuổi. Đến tận bây giờ, đã ba năm trôi qua, đi cùng các em được 2 năm sóng gió, khi vô tình không để ý, vẫn buột miệng nói ” Năm nay cu Đại mới 15″. Và rồi chị thấy tim mình giật thót khi nhận ra, cậu không còn 15 nữa rồi. Đó cũng là lúc chị bỗng nhận ra, ba đứa nhỏ của chị, cũng không còn nhỏ nữa. Sẽ rất nhanh thôi, sẽ không còn là những hoàng tử bé với gương mặt bầu bĩnh, giọng hát cao vút đầy hương vị trẻ con.

Năm nay, lẽ nào là năm cuối cùng các em là Những hoàng tử áo trắng của chị? Đó là lý do, ở cái năm ngững cửa của tuổi trưởng thành này, chị muốn đặt cho tiêu đề một cái gì đó khiến chị gợi nhớ đến những đứa trẻ ngày xưa, và đó là khi Les Petit Princes ra đời. Như Hoàng Tử Bé trong truyện, các em đi qua nhiều nơi, gặp được nhiều người, rồi sẽ ngày một khôn lớn, ngày một trưởng thành. Nhưng sâu trong tâm hồn, các em vẫn sẽ luôn là những đứa trẻ đơn thuần, vĩnh viễn vui vẻ,vĩnh viễn hát ca.

 

613985e8gw1f6s5tn3i7xj24642s2u0x

Vương Tuấn Khải,  Nếu một ngày chị được gặp cậu

Nếu chị có bao giờ được gặp cậu, chị chắc chắn sẽ nói với cậu, ” Lớn  chậm một chút, Khải, chị theo không kịp!!!”. Chính là như thế. Cậu lớn nhanh quá rồi =(( Ngày chị biết đến cậu, cậu cũng chỉ là củ khoai tây nho nhỏ, đen đen , một cậu bé nhỏ xíu với ước mơ đến tận bầu trời. Mà bây giờ cậu đã 17 tuổi, đã phát hành bài hát tự viết đầu tiên, đã thể hiện cho các chị thấy rằng, em cuối cùng cũng sắp trưởng thành mất rồi.

Nếu chị có bao giờ được gặp cậu, chị sẽ nói với cậu ” Khải, chị tự hào vềcậu rất nhiều!”  Cậu là thần tượng của chị, một cậu bé với hoài bão và lòng kiên trì kiến chị thán phục. Cậu có một ước mơ và cuậ đã làm tất cả để đặt đến nó. Chị nghĩ chị có thể hình dung hoài bão của cậu lớn đến mức nào, chị biết những gì cậu làm được hôm nay ở ngưỡng cửa tuổi 18 chỉ là một phần nhỏ những gì cậu sẽ làm được, những gì cậu rồi sẽ đạt tới.

Nếu một ngày chị được gặp cậu, chị sẽ nói với cậu ” Khải, chị yêu cậu rất nhiều!” Chị yêu cậu như một đứa em nhỏ, như một bảo bối cần được nâng niu. Chị vẫn chưa hình dung được chị yêu cậu đến mức nào, chỉ nhớ lần đầu xem clip luyện tập của cậu hồi bé, chị đã vội vã tắt nó đi. Chị đến bây giờ, đã ba năm sau vẫn không có cái dũng khí để mở lại đoạn clip ấy. Có lẽ chị sợ những giọt nước mắt của cậu, cùng cảm giác bất lực vì không thể làm gì giúp cậu, nhất là khi chị hiểu, không có những khổ luyện ấy, cậu sẽ không phải là Vương Tuấn Khải của chị ngài hôm nay.

Nếu một ngày chị được gặp cậu, chị sẽ nói với cậu ” Khải, chị cũng muốn che chở cho em!” Cậu bé của chị, trong Thụ Độc, em đã nói cây nhỏ vừa muốn vươn đến bầu trời, vừa muốn che chở cho mặt đất xung quanh mình. Tiểu Khải, chị cũng muốn che chở cho em! Muốn che chở cho em! Che chở cho em! Điều quan trọng phải nói ba lần! Chúng ta sẽ cùng bảo bọc cho nhau mà cùng tiến bước, cùng vươn đến bầu trời cao. Chị nhớ có một câu này, ” The sky is not the final limit”, bầu trời không phải là giới hạn cuối cùng, chị muốn cùng cậu vượt qua những trở ngại, những khó khăn sắp tới, cùng vươn đến vũ trụ bao la.

Nếu một ngày chị được gặp cậu, chị sẽ nói với cậu ” Khải, hãy thay chị chăm sóc bản thân thật tốt!” Cậu bé của chị, em thật hư vì những lần làm chị rơi mất tim ra ngoài mỗi lần chị nghe cậu ốm phải uống thuốc, phải truyền nước, phải phải phải và cả thật nhiều cái phải nữa. Người ta nói, để yêu mọi người, trước hết phải yêu bản thân mình, vì thế, trước khi nói cậu muốn bảo vệ các chị, muốn yêu các chị, hãy yêu bản thân mình trước, chị thương.

Nếu một ngày chị được gặp cậu, chị có lẽ chỉ có thể ôm cậu thật chặt mà không nói gì cả. Chỉ muốn ôm cậu thật chặt, mong ước rằng chị có thể được cưng chiều cậu hơn một chút. Nhớ có một thầy cô nào đó đã nói với chị, cái ôm của một người khiến não bộ tiết ra một thứ hóa chất như khi chúng ta yêu. Là cảm giác ấm áp, an toàm. Chỉ là muốn cậu hiểu rằng, dù có gì đi nữa, chị vẫn luôn ở đây bên cậu, trưởng thành cùng cậu, từng bước cùng cậu lớn lên từng ngày. Đừng sợ, cậu bé của chị, em dù có lớn đến mức nào, dù có Hotline Bling với mười chị vũ công đi nữa, trong mắt chị, cậu vẫn sẽ vĩnh viễn là một cậu bé nhỏ mà chị đã vô tình phải lòng từ nhiều năm về trước. Đừng sợ cậu bé của chị, chị sẽ luôn ở đây, ” vì chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm nữa để nói hết với nhau những gì muốn nói.”

Vương Nguyên – Cảm ơn vì đã được gặp em. 

Cảm ơn em, Nguyên nhi, vì đã luôn trong sáng đáng yêu như ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Cậu bé thiên thần của chị, em đã luôn là tia nắng ấm áp, khiến người ta động lòng mà cưng chiều. Em là một buổi sáng đầu thu, êm đềm như mặt hồ, nhưng bên trong lại mang thật nhiều tâm sự thả vào trong tâm.

Cảm ơn em, Nguyên nhi, vì đã luôn kiên trì như vậy. Em đã luôn cố hết sức mình, nhất là vào những lúc tưởng chừng như sức cùng lực kiệt, chỉ trực buông xuôi, em vẫn một mình kiên trì luyện tập. Như em đã nói trong thư ở trạm Bắc Kinh, ” Cảm ơn cậu vì không bỏ cuộc.” Cảm ơn em, Nguyên nhi, vì đã không bỏ cuộc, không nản lòng trước khó khăn. Cảm ơn em, Nguyên nhi, vì em là một cậu bé đã nỗ lực hết mình.

Cảm ơn em, Nguyên nhi, vì đã cho chị được xem em đàn, nghe em hát. Em đã bỏ thật nhiều thời gian bên cây đàn, xen kẽ giữa những buổi học chính khóa, học phụ đạo, rồi lại luyện tập, để tập đàn, để viết nhạc và cho ra đời những tác phậm động đến tâm can.

Cảm ơn em, Nguyên nhi,  vì tài ăn nói của em khiến chị có thể cười nhiều thật nhiều.

Cảm ơn em Nguyên nhi, vì đã dạy cho chị thế nào là lòng kiên trì. Quay đi quẩn lại, điều khiến chị ấn tượng nhất ở em vẫn là sự kiên định câm lặng ở em. Cậu bé nhỏ, có phải là ước mơ đã giúp em không ngừng nỗ lực trong từng việc em làm, từng phân đoạn em diễn, từng nốt nhạc em viết? Em tự nhận rằng mình không thích hợp để học nhảy, nhưng em vẫn học, vẫn điên cuồng luyện tập, vì em muốn được ở trên sân khấu. Chị nhớ đã từng nghe một ai đó nói rằng, rất nhiều nghệ sĩ bị nghiện cảm giác ở trên sân khấu. Là cảm giác thành tựu khi em đạt được điều gì đó sau thật nhiều khổ luyện, là cảm giác những người yêu thương mình được chiêm ngưỡng thành tựu của em đạt được. Đằng sau những bài hát, những ngón tay trên piano, Nguyên nhi của chị, đã bao ngày em gục đầu im lặng để nước mắt lăn trên má, đã bao đêm em luyện tập đến chân tay rã rời?

Cảm ơn em Nguyên nhi, vì đã luôn kiên định như vậy. Là em là người đã dạy cho chị, thần tượng không phải ai sinh ra cũng là song toàn, hay có tài năng xuất chúng, mà chính là qua khổ luyện, và đánh đổi thật nhiều, bằng nước mắt, bằng mồ hôi và cả những lần tưởng chừng như đổ gục.

Dịch Dương Thiên Tỉ – Xin lỗi em

Xin lỗi em, vì chị đã từng quan tâm em không đủ. Khi biết đến nhóm, chị không đề ý em là ai, phần vì chị vẫn không thường nhìn thấy em qua Nam tự, lại ít trạm update về em mà chị follow. Ngày ấy chị nhớ đến em chỉ vì tên em thật ngộ. Còn lại chị không biết gì cả.

Xin lỗi em, vì chị đã từng không coi trọng những gì em đạt được. Chị nhớ khi nhìn thấy em solo Good Boy, tuy trong lòng loạn cào cào vì perf thật quá đỉnh, nhưng lại nghĩ rằng xuất thân từ nhóm nhảy, chắc chắn nhảy với em là không có. Mà không hay biết rằng, chỉ một back flip với độ dài 3s, em đã đánh đổi hơn 200 ngày luyện tập.

Xin lỗi em, Thiên Thiên của chị, vì đã từng yêu em không đủ. Chị đã từng không yêu em bằng hai người còn lại. Thực xin lỗi em, bé bỏng của chị, chị đã thật quá vô tâm rồi.

Xin lỗi em, Thiên Thiên, vì đến bây giờ, chị vẫn chưa cảm nhận được hết chặng đường của em. Chị vẫn chưa nhận ra hết những gì em phải đánh đổi, phải bỏ lại và đi qua.

Xin lỗi em, Thiên Thiên, vì sự vô tâm quá lâu của chị, những gì chị có thể viết về em chẳng thể thành lời, cũng chẳng thể dài. Chị yêu em, phải, nhưng chị phải chẳng biết làm sao để biểu hiện cả. Thiên Thiên, đừng giận chị nhé? Chị hứa sẽ quan tâm em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn, hai năm qua trong chị vẫn có một Tiểu Thiên Thiên khiên nhường, mạnh mẽ. Hãy để chị yêu em nhiều hơn một chút, Thiên nhé? Yêu em, yêu em , yêu em.

005fmdkzgw1f6si57jarmj31mw12wwzx

TFBOYS – Bảy năm tới, chỉ cần chúng ta ở bên nhau

Bảy năm tới, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, vậy là đủ.

Chuyện không vui ở Trạm Bắc Kinh, chị không muốn nhắc lại. Tuy nhiên với chị, màu gì không quan trọng. Đối với chị, các em đã là anh em của nhau, sẽ k bởi vì màu của nhau mà mất vui. Các em k ích kỷ như vậy. Có người ở sau làm hậu phương. Thiết nghĩ đã ở đây tự hào giơ bảng đèn, đều là đã tin các em, cùng với các em thực hiện 10 năm hẹn ước. Vì dù là fan của ai, đều biết đến các em vì TFBoys trước nhất, âu cũng là 1 lời hứa.

Mười năm ước hẹn, dù các chị có yêu ai nhất, yêu ai hơn, đều là yêu em. Vì yêu em nên mới ở  FM mà hát cùng các em, mà gọi tên em. Ba cậu bé của chị, hãy vui lên nhé, sâu trong thâm tâm, chị tin các chị yêu em thật lòng. Chị không là ai cả, lời nói của chị không ảnh hưởng đến ai, nhưng chị vẫn muốn nói, chính là chị không câu nệ chuyện bản led, đèn màu. Chỉ cần ở bên các em, yêu thương các em, thế là đủ.

Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, vậy là đã có thể đi cùng nhau thêm thật nhiều năm nữa.

Năm nay 3 năm rồi, các hoàng tử bé của chị. Đã thay đổi phong cách biểu diễn, đã trở nên trưởng thành thật nhiều. Cho dù chị vẫn chưa quen, vẫn thấy sự gượng gạo, nhưng chị biết rất nhanh thôi, các em sẽ không còn là hài tử bé bỏng nữa, mà sẽ là những cậu trai trưởng thành đối mặt với khó kh

Ba năm rồi, lớn chậm thôi để chị còn được bảo bọc các cậu thêm chút nữa. Các cậu sắp rũ bỏ cái lốt trẻ con rồi.. Nhanh thật, m, nháy mắt đã ba năm. Trước mắt chúng ta còn nhiều chông gai, thử thách, hãy vững vàng bước tiếp nhé, các cậu bé của chị. CHị muốn các cậu hãy cười thật nhiều, cùng nắm tay nhau bước qua chặng đường tiếp tới.  Đừng sợ, bé con, vì đằng sau các cậu còn chị yêu thương các cậu rất nhiều.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: