[Review] Mật Mã Siêu Thiếu Niên – Trước thềm cái kết: Hạ Thường An

Published July 27, 2016 by Day Dreamer

SPOILERS AHEAD. 

Nó là thế này các mẹ :((( Các mẹ xem xong Mật mã Ep 24 có cảm nhận gì nào :((( Tôi là tôi chỉ thấy một trời ngược cẩu :(((  Có cái phim viễn tưởng, vườn trường không loveline mà lại có những câu thoại, những cảnh như ri không :(((

6dc257b6gw1f68cvqlv2sg20dw07rb2c

002: Vì sao anh lại rơi nước mắt?

001: Vì người nhà, khi mất đi sẽ rất đau lòng. Đau lòng, thì nước mắt sẽ rơi. Nếu em có thể sống lâu hơn chút nữa, em sẽ hiểu đâu là đau khổ, và đâu là hạnh phúc.

002: Vậy em là người nhà của anh sao?

001: Phải, em là người nhà của anh, là anh em của anh.

002, ngày chạy trốn khỏi RE, khỏi người kiến tạo, cũng chỉ mang theo chấp niệm duy nhất là tìm 001, là tìm đồng loại duy nhất của mình, để cùng đi về nơi AI không bị đối xử như  quái vật. Lặng lẽ đi theo 001, lặng lẽ nhìn 001 vui vẻ bên bạn bè, đến lúc tìm được rồi, thì lại không còn thời gian nữa.

Tôi hỏi biên kịch, cái thể loại máu tró gì đây =(((((( Thế này còn nói không phải loveline đi, không phải đam mỹ trá hình đi. Tôi hờn biên bịch, tôi hờn :((((((

Lại nói về diễn xuất của cậu Đại. Cậu Đại còn nhỏ, chưa qua lớp diễn xuất nào bài bản. ừ thì có phụ đạo, nhưng mà với cái kinh nghiệm đóng vai phụ (đảm bảo) nhỏ xíu của Trường Thành, và mấy năm đóng Phòng Tự Học Học Viện Nam Sinh, thì không phải là quá nhiều. Nhân vật Hạ Thường An là một tuyến nhân vật khá đặc sắc về cảm xúc. Khóc có, cười có, tức giận có, đau khổ tâm can có, ông cụ non cũng có,. Qua hết 24 tập của phim, tôi nhận ra cậu Đại đã tiến bộ rất nhiều rồi. Diễn cũng không còn cứng ngắc nữa, dù không phải là hoàn hảo hay đạt mức xuất thần, nhưng lại vừa đủ để đem môt Vương Tuấn Khải trở thành một Hạ Thường An, một 001 đầy chiều sâu.

Tôi thực sự đã cảm thấy đau lòng, trong phút chốc thực sự tin rằng 001 đã có chút ghanh ghét với Hạ Thường An, đau đớn chối bỏ sự thật là mình là AI, không phải con người, càng không phải Hạ Thường An của cha mẹ. Trong một phút, tôi đã thực sự quên đây là một đứa nhỏ đơn thuần, là đang diễn, mà thực sự tin rằng nỗi đau 001 đang cảm nhận là chân thật, và những giọt nước mắt kia là từ trong tim, ứ nghen không nổi mà chảy ngược ra khóe mắt. Thực sự quên đi Vương Tuấn Khải, mà chỉ còn 001, một tiểu người máy ngốc nghếch , nước mắt kia chảy ra cũng vì đau lòng, tức giận vì bị cha mẹ phản bội, nhận ra rằng mình sẽ vĩnh viễn không được xã hội chấp nhận, vĩnh viễn không thể quay về làm Hạ Thường An của ngày xưa.

Nhưng có lẽ cảnh làm tôi cảm thấy chân thật nhất, xứng danh hai chứ “xuất thần” nhất trong 24 tập Mật mã chính là cảnh 001 đem 002 trở về nhà máy, rồi 002 vĩnh viễn ra đi. Tôi đã thực sự tin 001 chính là đang cố níu kéo một thứ vô hình, một cái liên kết của cậu với thế giới này. 002 từng nói ” 001 chính là đồng loại duy nhất của tôi”. 001, trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu là một AI, hay 13,14 năm ký ức của Hạ Thường An đi chăng nữa, có lẽ đây là lần đầu cảm nhận được sự mất mát khi một ai đó ra đi. Phân cảnh đó, tôi cảm nhận những câu thoại, những cái níu kéo, đau khổ không chỉ đơn giản là diễn, mà là sống. 

Hồi xưa khi còn học kịch nói, tôi đã từng nghe thầy nói thế này “Nhân vật chỉ thực sự sống, khi người diễn sống nó và diễn xuất là bất chủ động từ con tim”.Để nhân vật 001- Hạ Thường An, đã được khắc nét một cách thật sinh động và chân thật như vậy, tôi tin, đâu đó trong thâm tâm Vương Tuấn Khải, đã vĩnh viễn lưu lại một Hạ Thường An.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: