[TFBOYS] Tiểu Khải, má yêu con.

Published May 8, 2015 by Day Dreamer

005J4mLlgw1erjzupj8s5j30jg0cw0vh

Con trai, lâu lắm rồi má không còn tự xưng là má của con trên những bài post nữa, là vì con không thích, má cũng không muốn làm trái ý con, má mới tự xưng là chị. Dù sao má cũng chỉ lớn hơn con có 1 tuổi thôi mà. Bảo bối, có thể để má tự xưng là má chỉ trong bài post này thôi hay không?

Lâu lắm rồi má không viết ra một bài như này nữa, cảm thấy thật kỳ cục. Có rất nhiều chuyện má muốn kể con nghe. Có rất nhiều lúc má ước gì con thật sự là em trai má, là đứa nhỏ má có thể thực sự bao trong vòng tay mà nói với con rằng má yêu con nhiều đến mức nào. Má rất tự hào về con, vì con của má rất giỏi, rất chịu khó, không thể không yêu. Má cảm thấy rất thực sự cực kỳ hãnh diện khi mà má nói đến Phong trào Ngũ tứ cho bài thuyến trình Thế chiến của má, vì con của má làm một trong những đại diện thiếu niên ưu tứu cơ mà. Rồi mỗi lúc đọc comment của Netizen Trung, nhìn thấy mọi người bảo vệ các con, má chỉ muốn ôm từng người mà cảm ơn cho thỏa. Con của má nên được bảo bọc yêu thương, má chỉ hận kiếp này vĩnh viễn con sẽ không biết đến sự tồn tại của má. Nhưng không sao, má thà yêu con mà đau khổ còn hơn cả đời này không biết đến con.

Con biết không, sáng nay má đã dậy từ rất sớm do có việc, nhưng cuối cùng lại không phải làm nữa nên má tự dưng có 2 tiếng lười chảy ra luôn trên giường. Lăn qua lăn lại, check facebook, check tumblr , wordpress, chạy qua chạy lại một hồi thì má chợt gặp thấy bản trans của weibo con. Má đã thấy cực kỳ phấn kích luôn khi mà nhiền thấy dòng [ Tiểu Khải’s weibo ] trên đầu bài post, má đã nghĩ ” Lại lên khoe thành tích à cậu nhỏ. Tôi biết cậu hát Young ver 2 hay rồi” thì đọc đến chuyện con ở trường, tham gia hội thao mà bệnh tái phát. Má cảm thấy lúc đó đất dưới chân má tự dưng biến đâu mất, tim má giống như rơi tùm một cái. Cảm thấy thực sự rất sợ, giống như cảm giác chới với lúc chực ngã vậy. Má đã gào lên ” Cậu còn cười được !!! ” khi nhìn thấy cái emoticon mặt cười của con. Cả buổi sáng má đã bần thần cả người, cảm giác như là má sắp làm mất một cái gì đó vậy, thực sự rất đáng sợ

Nhưng rồi khi má nhớ đến cái mặt cười của con, nhớ con nói rằng ” em đã ổn rồi, mọi người đừng lo lắng”  má lại cảm thấy đúng thực sự má đã quá lo lắng rồi. Con nói con không sao, tức là con không sao, má tin con. Má đã nghĩ như vậy cả ngày, rằng con của má hiện chắc đã ngủ trong chăn ấm nệm êm rồi. Bệnh là không chữa được, thì mình sẽ học cách sống chung với lũ thôi. Má đã nghĩ như vậy cho đến khi chiều đi học về, má thấy những status của các chị trên FB, nói rằng các chị lo cho con, thương con rất nhiều, lại sợ không biết con có thực sự có ổn không, má chợt thấy chột dạ. Là má yêu con không đủ? Là má thực sự vô tâm? Là má đã quá lạc quan rồi ? Má không biết, má nhìn thấy các chị lo lắng cho con, má chợt cảm thấy mình thật sự có lỗi, là má đã không quan tâm con đủ nhiều? Má không biết, má thực sự không biết.

Má có thực sự đã sai? Là má đã hết yêu con rồi? Má cảm thấy sợ, thực sự rất sợ. Má sợ rằng má đã không còn yêu con nhiều như trước, đã mất đi cái nhiệt huyết má có lúc mới biết đến con rồi. Má không muốn như vậy, má vẫn muốn yêu con như những ngày đầu tiên, và đến tận 10 năm sau này nữa, yêu con cho đến lúc má yên tâm buông tay. Con trai bé của má, con có nghĩ vậy không? Má thực sự xin lỗi nếu thực sự rằng đó là lỗi ở má, là má yêu con không đủ.

Lúc nãy, lên weibo một chút thì có bạn tag má vào những tấm hình của con sáng hôm qua, khi con gục xuống ôm đầu trong tay, má đã thực sự muốn khóc. Con trai của má, má đã quá quen với hình ảnh con là Đại ca bá đạo tổng tài với các em thực tậm sinh, con là Tiểu Khải ôn nhu ngọt ngào ở cạnh Nguyên Nguyên, là TFBOYS Vương Tuấn Khải bừng sáng trên sân khấu mà má đã quên rằng con cũng chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi, vĩnh viễn chỉ là Vương Tuấn Khải, chỉ là một đứa trẻ đến từ Trùng Khánh với ước mơ có thể chạm tận nóc trời xanh. Má nhìn thấy con tay ôm đầu mà má chợt nhận ra con nhỏ bé đến mức nào. Khi đó, má hận không thể ôm chặt con vào lòng mà khóc, mà nói với con không sao rồi, có má ở đây rồi, không phải sợ. Má hận không thể pha nước đường đưa đưa cho con, cũng không thể ôm con hỏi han, cũng không có tư cách quýnh quáng lên vì con mà rơi lệ.

Bảo bối, con là niềm hãnh diện của má, là kiêu hãnh của má, là mục tiêu của má để tiêu tục phấn đấu. Con cũng giống như gia đình của má,như thằng bạn thân khốn nạn chí cốt của má, như việc làm ở UN Châu Âu,  là mục tiêu để má tiếp tục mỗi sáng tỉnh dậy mà đương đầu với ngày mới. Tiểu Khải của má, má yêu con.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: