Lảm Nhảm Lan Man Chuyện Concert 10 năm.

Published March 18, 2015 by Day Dreamer

Hôm nay phải nó là rảnh rỗi quá nó sinh nông nổi đó. Hôm qua thì học như trâu bò với môn Lý thì hôm nay chị bây ngồi gác chân ôm lap không biết phải làm gì với cuộc đời :v Thì tại rảnh rỗi sinh nông nổi quá nên mới lọ mọ mở cái folder nhạc cũ ra nghe. Nghe xong thì vô tình mở phải mấy bản ballad cũ của DBSK, tự dưng thấy chột dạ ghê gớm luôn. Không phải chột dạ vì sợ một điều gì đó mà ai cũng biết, mà chính là thấy thời gian trôi nhanh quá rồi.

Mấy đứa biết không, năm mà DBSK ra mắt , 2003 ý, chị chỉ mới có 5 tuổi thôi. Nghĩ lại lúc ấy mình còn bé tí xíu xiu, nói còn chưa rõ chứ, chưa biết đau khổ,yêu thương là gì. Năm ấy em của chị cũng vừa chào đời, nhỏ như cục kẹo dẻo,nhỏ nhắn rất đáng yêu. Nhưng rồi thoắt cái đã 12 năm trôi qua, con bé con nhỏ xíu ngày xưa mà chị nựng trên tay nay đã biết ôm iPad gọi skype cho chị, tru tréo hỏi chị bao giờ thì chị đem ” anh Khải” của nó về cho nó xem. Ngày nào em của chị còn bé xíu xiu, nay đã lớp 6, đã từng bước trưởng thành. 12 năm trôi qua nhanh như một cơn gió lốc vậy, nhanh đến chóng mặt, khi nhận ra thì chúng ta đã lớn mất rồi.

Mấy đứa biết không, chị chỉ biết đến mấy đứa tròm trèm gần một năm, khi ấy chị đã bật cười khi nghe đến một nhóm nhạc thần tượng mà độ tuổi trung bình chỉ có 13. Chị đã nói với bạn thân chị rằng ” Có ước mơ thì phải theo đuổi, tao không biết đám nhỏ có hoài bão lớn thế nào,nhưng con đường nghệ thuật lắm chông gai, tao sẽ không lạ nếu tụi nó vụt sáng rồi vụt tắt. Thôi thì hy vọng ông trời ghét bỏ tao thì đừng ghét bỏ chúng nó.” Khi ấy chị vừa bước chân đi du học, mấy đứa biết đó, khi ấy vẫn chưa ý thức rõ lắm về cái gọi bằng cuộc đời. Chị vẫn nhìn thế giới bằng ánh mắt màu hồng của một con bé 16 năm sống trong bảo bọc nuông chiều. Khi bước chân ra đời rồi, chị chợt nhận ra tại sao mấy đứa lại có hoài bão lớn đến như vậy. Là hoài bão tuổi trẻ, là quyết tâm, là ước mơ. Dám mơ, dám thực hiện. Mấy đứa đã làm được điều chị cả đời này rồi sẽ không làm được, l2 thực hiện hoài bão của mình. Chị đã phải từ bỏ hoài bão vì một tương lai có đảm bảo. Chị đúng là hèn nhát phải không mấy đứa ?

Mấy đứa biết không, sau khi biết đến mấy đứa một thời gian, chị đã biết đến Hey!Say!Jump. Nghe đến đây có lẽ mấy đứa đã nhận ra nhóm nhạc debut khi thành viên nhỏ nhất 11 tuổi và lớn nhất cũng mới 16 chứ nhỉ. Chị không nhớ rõ lắm nhưng khi Ultra Music Power ra mắt, ai ai cũng nhỏ xíu xiu như cục kẹo. Mấy đứa đoán xem họ đã ở bên nhau bao lâu rồi? Chính là 8 năm rồi đó. 8 năm đã cùng nhau bước qua rồi. Điều HSJ làm được khiến chị bỗng dưng thấy tim mình ấm đến lạ. Họ làm được, chúng ta rồi cũng sẽ làm được. Chị luôn mong ước đến năm 2023, chị có thể tự mua vé máy bay, vé concert 10 năm rồi mỉm cười tít mắt, rồi gào lên với bạn thân rằng ” MẸ CON TAO LÀM ĐƯỢC RỒI ĐÓ ! 10 NĂM RỒI THẰNG TÓ ! LÀ MƯỜI NĂM RỒI ” Mười năm, không dài cũng không ngắn, họ làm được, ta cũng sẽ làm được. Chỉ cần mấy đứa vững tin, chị luôn đừng đây làm hậu phương để mấy đứa tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Khi ấy không biết chị có khóc không nhỉ :v Chắc có nhỉ? Khi ấy chị đảm bảo sẽ có những cô bé bằng tuổi chị bây giờ thôi, cũng sẽ đứng cạnh chị, cũng sẽ gào tên mấy đứa, cũng đên cuồng vẫy light, nhún nhảy trên đôi giày cao một tấc để nhìn mấy đứa cho rõ.  Lúc ấy chắc vui lắm nhỉ, khi chị được nhìn thấy Tiểu Khải, Nguyên Nguyên và Thiên Thiên của chị trưởng thành. Chị không biết khi ấy cảm giác sẽ ra sao nữa. Vừa tự hào, vừa muốn khóc, vừa muốn chửi vì đau chân quá ? Khi đấy phải có ghế mấy đứa ạ, vì chiều cao của chị có hạn lắm, đứng cạnh mấy đứa chắc chị tới vai mấy đứa thôi ;A; Buồn cười nhỉ, đi concert mà đeo cao gót. Cũng đúng a, vì mấy đứa của chị cao quá mà, không đeo cao gót sao mà nhìn được mặt mấy đứa a.

Khi đấy không biết mấy đứa sẽ hát bài gì đầu tiên nhỉ? Heart chăng? Hay Tình yêu xuất phát? Lúc đó mấy đứa có phát hành album kỷ niệm 10 năm như các chú Super Junior không :v Các chị đã có bài hát riêng chưa nhỉ? Khi đấy Tiểu Khải đã đóng được mấy bộ phim rồi? Nguyên Nguyên đã mở cửa hàng lẩu chưa? Thiên Thiên đã mở được lớp dạy nhảy chưa? Còn bao nhiêu người còn ở lại ? Bao nhiêu người đã nhắm mắt xin lỗi và bỏ cuộc giữa chừng  ? Khi ấy các cô bé 16,17 tuổi như chị bây giờ sẽ gọi mấy đứa bằng anh Khải, anh Nguyên, Thiên ca thật sao ;A; Nam Nam liệu có đứng xem các anh trong cánh gà không?

Khi ấy chị không biết đã có người yêu chưa nhỉ? Người yêu có chịu đi concert với chị không nhỉ? Chắc không đâu, vì đảm bảo anh ấy sẽ không chịu nổi chuyện chị ở cạnh anh ấy mà lock screen là Tiểu Khải, home screen là Khải Nguyên, miệng cứ con tôi với đám nhỏ đâu :v Thế thì ế dài dài mấy đứa ạ =)))

Lảm nhảm lan man một hồi thì cũng thấy xả hết nỗi lòng cho 1 ngày rồi. Thôi thì chúng ta đã bước bên nhau được 1 năm rồi, chỉ còn 9 năm nữa là chị sẽ được đứng trong sân vận động xem concert 10 năm của mấy đứa. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp 2 cái mười năm, 3 cái mười năm nữa. Chị sẽ ở bên mấy đứa đến ngày chị yên tâm buông tay.

Yêu mấy đứa thật nhiều.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: