[TFBoys][Khải-Nguyên] Đoản văn 1

Published January 9, 2015 by Day Dreamer

Trời trăng thanh gió mát nên con bé nổi hứng ấy mà :)))) Trình độ viết đoản còn non trẻ lắm :(( Mọi người xin chém thẳng tay a :((

1. Vì sao Vương Tuấn Khải được gọi là Nam thần? 

Vương Nguyên ngồi trong phòng chờ Day Day Up, cái mỏ nho nhỏ lại chu chu ra ngậm một que kẹo mút vị dâu, mặt mày thì lại như Đô Đô bị bắt đi tắm khiến Vương Tuấn Khải không hiểu là vì lý do gì Bảo bối nhà cậu lại nhăn nhó như vậy. Con cua nhỏ liền mon men đến gần, răng khểnh nhếch lên cười lấy lòng Bánh trôi đương nhìn cậu, môi bĩu ra phụng phịu.

– Bảo bối, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?

– Khải, tại sao các chị gọi anh bằng Nam thần mà em lại là Bảo bối? Em cũng đẹp trai mà?? Tại sao em không được gọi bằng Nam thần a!!

Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu, a ra là không vừa ý chuyện đó thôi sao? Bảo bối, em nói anh phải làm sao a?

-Bảo bối nhi, em là thực sự không hiểu là vì sao?

– Vì sao? Chẳng lẽ anh biết a? Nói em nghe.

– Vì anh là Đại ca, là Nam thần mới có thể bảo vệ em a. Mà em lại lúc nào cũng tăng động lại đáng yêu như vậy, các chị, các anh gọi em là Bảo bối là đúng rồi.

Vương Nguyên nhất mực lắc lắc mái đầu nhỏ, tay tiếp tục vung vẩy que kẹo mút dở, mỏ đỏ như trái táo chu chu lên cãi mà không biết có ai đấy đang kiềm chế không làm bậy lắm lắm rồi.

– Khải a! Anh nói xem, em là Bảo bối của anh rồi thì làm sao là Bảo bối của các chị được nữa? Em đâu phải Naruto đâu mà biết phân thân a ??

Đúng lúc ấy Dịch thiếu đi make up về, vừa mở hé cửa phòng thì chỉ kịp nghe xong câu nói của Vương Nguyên liền quay đầu không hối hận rồi bảo.

– Nhâm tỷ, em đi kiếm Tiểu Mã ca đây. Hai người họ mặc nhiên xem cả cái đài truyền hình này là bóng đèn hết rồi.

2. Bé con ơi
– Bé con, trời đã trở lạnh rồi, nhớ mặc áo ấm mới được ra ngoài. Đừng để bị cảm lạnh.

-Bé con, đã đi học về chưa? Nhớ mẹ dặn dẫn Đô Đô đi dạo, đợi anh qua với em.

-Bé con, khuya rồi còn lướt weibo thế à? Mau ngủ đi, đừng tưởng anh không biết.

-Bé con, anh mới tìm ra chỗ này bán hoành thánh rất được. Hai anh em mình đi ăn trước rồi bao giờ Thiên Thiên tới dẫn cậu ấy đi ăn.

-Bé con, Đô Đô nhà em cào anh. Anh sẽ không thèm để dành bánh kem cho em nữa

– Bé con, lệch tông rồi, mau chỉnh giọng lại.

– Bé con, chịu khó căng cơ, đừng khóc, anh đau.

– Bé con,Nhị Hoành bảo anh là em quay Nam Tự mà khóc bù lu bù loa.Ngoan nín khóc, anh thi xong về sẽ dẫn em đi ăn Hagendaz.

– Bé con, ăn ít đá bào thôi, hét cũng nhỏ lại, em không cần cổ họng nữa à?

-Bé con, fanboys của em nhiều như thế anh phải làm sao? Các chị cũng ủng hộ em với Tinh ca nào đó nữa. Anh phải làm sao Bé con a ???

– Bé con, em đáng yêu như vậy lỡ có người bắt mất rồi em rồi anh biết tìm ở đâu a?

– Bé con, anh chỉ ước em nhỏ xíu xiu như con hamster để anh có thể đem theo em trên người mọi lúc mọi nơi.

– Bé con, lại bỏ bữa rồi. Mau ăn cho hết tô mì này đi, anh kèm em đó.

-Bé con, mệt thì đi ngủ đi. Không cần thức đợi anh học bài xong đâu.

– Bé con, em thích em bé thì nựng anh đi này. Thiên Thiên sắp bùng cháy vì em nựng má Nam Nam muốn rách rồi.

– Bé con, ôm em thật thích. Người em vừa bé vừa mềm, lại còn thơm thơm nữa. Thật là anh muốn đem em ra ăn cho một ngụm sạch sẽ.

– Bé con, hôm nay anh lên weibo thấy rất nhiều chị hỏi anh ăn đậu hũ có ngon không. Cục cưng lại đây cho anh thử lại để phát bô cho các chị câu trả lời nào ~

Vương Nguyên ôm chặt lấy cái gối pikachu, hai má căng tròn phiếm hồng, môi nhỏ nhoẻn cười thật tươi. Bất chợt điện thoại run lên khiến hai quả đào của tiểu bánh trôi lại có dịp đỏ hồng lên lần nữa.

– Bé con, anh yêu em.

Nhân dịp hồng hường tái xuất :))))

Tạm biệt và hẹn gặp lại❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: