[TFBOYS][ Khải-Nguyên] Cotton Candies

Published December 13, 2014 by Day Dreamer

* bung lụa * NÀY THÌ AU =)))

Mọi tội lỗi xin liên hệ French Vanilla Serie đã làm bà mẹ naỳ tự nghĩ nếu 2 đứa nhỏ mà cũng có kiểu như College!Au thì sẽ dư lào :v

Music : Cotton Candies – Top Combine ( vâng, là bài Kẹo bông gòn ấy )

Anh Vương vô sỉ, tôi là tôi thích hình tượng đấy nhất =))))

 6619550381397675618

(cre : on pic )

___

Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gặp mặt Vương Nguyên là khi cả hai còn bé tí xíu xiu. Hồi ấy Nguyên Tử chỉ có bé xíu xiu như cái bánh mì nho nhỏ, được cuốn chặt trong chăn màu xanh da trời nhạt, chỉ có mỗi cái đầu nhỏ lơ thơ tóc mai là lộ ra. Nguyên Tử chỉ mới là đứa bé mới sinh thôi, còn rất bé bỏng, da lại rất mềm, còn rất thơm mùi sữa, mắt thì lúc nào cũng nhắm nghiền lại ngủ ngon, môi chúm chím tìm sữa, hai má lại hây hây như trái đào. Vương Tuấn Khải, nửa nằm, nửa ngồi bên cạnh cái bọc nho nhỏ ấy mà mắt mở to tròn nhìn cái bọc trước mắt, mắt mở to tròn lạ lẫm nhìn bảo vật đang thiu thiu ngủ trước mắt. Vương Tuấn Khải, khi ấy vừa tròn một tuổi, trước con mắt kinh ngạc của cả bốn bố mẹ Vương , vòng cánh tay tròn tròn của mình qua người bảo bối nho nhỏ, kéo sát vào lòng mình rồi quay lên mỉm cười thích thú, đuôi mắt khẽ cong lên.

Lớn hơn một chút, Vương Nguyên được mẹ Vương cho đi nhà trẻ. . Nguyên Tử lại mập mạp tròn trịa rất dễ thương nên ngày đầu đi học, mẹ Vương đã cho bé mặc áo len trắng với quần bông màu trắng, đầu lại đội mũ hình con cún, tay đeo găng cũng màu trắng, nhìn bé thực giống cái bánh trôi nho nhỏ. Bố Vương, thích thú trước hNguyên Tử lật đật chạy từ trong phòng ngủ ra, đã nhanh chóng lấy máy ảnh chụp lại vài kiểu, miệng tấm tắc khen.

– Nguyên Tử của ai mà đáng yêu quá nhỉ?

Vương Tuấn Khải, lúc ấy đang đứng cạnh mẹ, đợi tiểu Nguyên ở ngoài cửa để dẫn bé đi học, đã nhanh chóng chạy vào, bàn tay trần nắm chặt lấy bàn tay nho nhỏ đeo găng, nhìn bố Vương, giọng khẳng định chắc nịch :

– Nguyên Tử là của cháu.

À mà Nguyên Tử , đi nhà trẻ với Vương Tuấn Khải mới nhận ra là Khải ca được rất nhiều bạn thích nha. Các bạn trong nhà trẻ rất thích chơi với Khải ca của bé nha, từ xếp hình đến vẽ tranh nha, rồi học hát, học múa nữa nha, ai ai cũng thích được cùng nhóm với Khải ca nhaaa. Mà Khải ca cũng rất đáng ghét a, bắt bé ngồi yên trong lớp vẽ tranh, không được chạy lung tung, không được ra sân chơi với Khải ca và các bạn a ~ Bé không chịu đâu nha. Khải ca đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét aaaaaa. Bỏ bé trong lớp với Nhị Hoành đang chơi đồ hàng với Thiên Thiên , bắt bé vẽ tranh mà không được chạy đi chơi bắn súng chíu chíu aaaaaa. Lát nữa mà về là bé giận Khải ca luôn, không chơi với Khải ca nữa, cho Khải ca khóc luôn !!!

Thiên Thiên đang ngồi cách đó một khoảng chợt thấy lạnh hết sống lưng. Ai da ai da ~ Phải đi kiếm áo khoác mặc vào a, gió Đông thổi vào tận lớp rồi  a ~ Một lúc sau, Vương Tuấn Khải, mặt mũi đỏ hết lên vì lạnh, trên người vẫn mặc áo bông to sụ, chạy ào vào lớp, ôm chầm lấy cục bông nho nhỏ đang giận dỗi ở một góc lớp, tay vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy đáng thương.

– Nguyên Tử ~~~ Vẽ tranh có vui không a ?

– Không vui  !

– Nguyên Tử a ? Ai chọc giận em à ? Nhị Hoành làm gì em a ?

– Em không chơi với anh nữa, đi đi. Khải ca đi đi. Ứ chơi với anh  nữa.

Bánh trôi nhỏ, môi đỏ chu chu giận dỗi, khoanh tay , hẩy cánh tay đáng ghét của ai kia ra khỏi vai mình, mặt xụ ra giận dỗi. Vương Tuấn Khải, không hiểu vì sao Nguyên Tử của mình lại tự dưng nổi giận, vẫn cứ ngoan cố lấy đứa nhỏ kia bọc lại trong vòng tay , miệng liến thoắng giải thích.

– Đi đi ! Đi mà chơi với Tiểu Ngũ đi !

Nguyên Tử, má đỏ hây hây, mếu máo, đôi bàn tay nhỏ nắm lại thành nắm đấm, đập thụp thụp vào người Khải gia, mắt đỏ như sắp khóc. Vương Tuấn Khải, thất kinh trước vẻ mặt ủy khuất của đứa nhỏ kia, mà vội vàng lôi từ trong túi ra một que kẹo mút hương dâu mới được cô giáo thưởng cho, ấn vào tay đứa nhỏ còn lại.

– Anh sai rồi Anh sai rồi. Cho Nguyên Nguyên nhé? Rồi mình huề nhé?

Vương Tuấn Khải, khi ấy 5 tuổi , vẫn cảm thấy Vương Nguyên là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên đời. Dịu dàng lấy khăn tay ra chùi nước mắt tèm lem trên mặt đứa nhỏ kia, rồi vô thức nhìn Nguyên Tử má hây đỏ bóc vỏ kẹo cho vào miệng, môi cong lên mỉm cười. Thiên Thiên, ngồi cách đó một khoảng, bỗng rùng mình một cái rồi tự nhủ, không khí thật đúng là đầy mùi đường, chắc chắn nhà bếp đang làm bánh quy đường cho bữa xế !

Vương Nguyên , năm nay vào lớp Một, vẫn là ngàn lần không hiểu Vương Tuấn Khải có cái gì mà khiến ai cũng thích! Tại sao ,tại sao, là  tại sao a ??? Vương Tuấn Khải , năm nay lớp Hai, từ hồi vào trường đã được các chị lớp Năm gọi bằng tiểu Nam Thần, rồi được các chị thương yêu hết mực, mỗi sáng đều có trà sữa đặt trên bàn. Các chị đừng mua trà sữa nữa, Vương Tuấn Khải về căn bản là không thích trà sữa, Vương Nguyên, dù cho có rất thích ,  được cho uống nhiều tới mức sắp nổ tung rồi !!!! Thiên Thiên, đang ngồi chơi QQ phi xe với Hoành Nhi ở cuối lớp, liếc mắt nhìn tiểu Nam Thần lặng lẽ cầm ly trà sữa hướng phía khối Một thẳng tiến chợt không rõ Vương Tuấn Khải là thực sự không thích hay cố tình đem trà sữa đem cho a ?

Vương Tuấn Khải, năm nay chuẩn bị thi lên cao trung, vẫn hắc tuyến đầy đầu đem thư tình của các bạn học nữ gửi cho Bảo bối nhà hắn đốt cho bằng sạch. Bảo bối từ ngày vào trường đã được các bạn nữ và các chị rất yêu thương nha. Cứ hỏi một bạn nữ nào đó , chắc chắn bạn ấy sẽ trả lời “Nếu Vương Tuấn Khải được gọi là Nam Thần thì Vương Nguyên là Bảo bối!” Cái gì mà Bảo bối , ai cho mấy cô gọi Nguyên Tử nhà tôi như vậy? Ai cho mấy cô ngắm bảo vật của tôi nhiều như vậy? Mòn hết thì sao ? Mấy cô có đền được cho tôi một Vương Nguyên đáng yêu như vậy không a ?  Mấy cô có kiếm được Vương Nguyên thứ hai nào mà nghe lời  tôi, mà nhỏ bé vừa tay tôi, mà đáng yêu xinh đẹp như Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải tôi không ? Vương Tuấn Khải, bốc khói đầy đầu, ngày ngày, tuần tuần vẫn chăm chỉ đem thư tình đi đốt. Lưu Chí Hoành, ngày ngày, tuần tuần vẫn đúng hẹn đem thư tình từ hộc bàn Vương Nguyên đưa tận tay Nam thần nào đấy. Dịch Dương Thiên Tỷ, mỗi sáng thứ Hai hằng tuần đều đứng đợi trước cửa nhà, đưa Vương Tuấn Khải một mồi lửa để đốt sạch đống giấy dày cộp trong tay. Vương Nguyên, ngày ngày, tuần tuần, đều tung tăng chạy sang nhà Vương Tuấn Khải để đi học, không hề để ý đến đám khỏi bốc lên trước cửa nhà mỗi sáng thứ Hai, miệng liến thoắn kể chuyện cười thiếu muối, vô tư cười trong ánh mắt ôn nhu của người kia.

Vương Nguyên, cho đến ngày nói câu ” Con đồng ý” vẫn không biết thư tình của mình bị đốt. Vương Tuấn Khải, cho đến ngày lồng chiếc nhẫn vào bàn tay nho nhỏ của người kia, vẫn không biết được lý do tại sao Bảo bối lại giận dỗi chuyện mình đi chơi với Tiểu Ngũ. Vương Khải Nguyên,  lâu lâu vẫn không hiểu tại sao baba lại bắt papa xuống đất ngủ.Papa hay ôm Khải Nguyên rồi tỉ tê thế này, là vì trời đang rất lạnh, baba của Khải Nguyên lại rất ấm, nên papa mới muốn ” vận động thân thể” một chút đã bị baba đá khỏi giường… Papa của Khải Nguyên thật đáng thương …  Cả nhà chỉ có bé yêu papa… Cả bá Thiên Thiên, dù có bồng tiểu Ngọc Tỷ trong tay, cũng  cười đến miệng ngoác tận mang tai khi Khải Nguyên kể chuyện đó cho bá nghe. Lão Thiên gia aaaa !!! Papa bé quả thật phải nằm dưới đất rất đáng thương mà !!!

_END_

One comment on “[TFBOYS][ Khải-Nguyên] Cotton Candies

  • Leave a Reply

    Fill in your details below or click an icon to log in:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

    Connecting to %s

    %d bloggers like this: