Đời đáng chán lắm :)

Published May 18, 2014 by Day Dreamer

Cũng đã rất lâu rồi , chắc là cũng phải từ khi bỏ ShangHai City mà đi, ta không còn viết bất cứ cái entry nào bằng tiếng Việt nữa. Không phải là ta không thích , là sang chảnh, là lên mặt dạy đời, mà chỉ là không thích. Ta quen dùng tiếng Anh để viết entry rồi, có đổi được cũng khó.

Tất cả bắt đầu là khi ta mất đi cảm hứng với nền showbiz của châu Á, ta đã chạy trốn sang đây , nhắm mắt làm ngơ với những kẻ ta một thời phát điên lên vì họ. Nhưng đó là một chuyện khác. Hôm nay ta chỉ thấy buồn thôi.

Nơi ta ở, đã hơn 12 giờ đêm rồi. Ở cái chốn lạnh lẽo này , 12 giờ đêm cũng khác gì 8 giờ sáng đâu. Cũng vẫn là sự tĩnh mịch đến khó chịu, bứt rứt thôi. Ta nhớ, lần cuối ta ngồi viết một cái entry vì ta buồn thế này, là khi ta còn ở Việt Nam, cũng sau 12 giờ đêm thế này, nhưng trong phòng của ta, máy lạnh chạy vù vù mà vẫn ngoan cố chùm chăn cho kín rồi ngồi gõ lọc cọc. Phòng của ta , không phải phòng ta bây giờ, mà là phòng của ta với em gái, với tường màu xanh lá chuối , chuối không thể tả , có rèm xanh lá mạ, có đèn trần hình Hello Kitty  =))) , có máy lạnh chạy vù vù . Phòng ta bây giờ, dù ta đã ở đây hơn 4 tháng rồi, vẫn không thấy nó quen cho được. Nó không có tường màu xanh, cũng không có rèm , không có cả đèn Hello Kitty cũa ta. Ta không quen, cũng không thích. Nó chỉ đơn giản là cái phòng, là cái chốn ta chui ra chui vô hằng ngày , chỉ vậy thôi. Lúc nãy, đang nằm ngồi bật dậy chồm lấy cái lap để viết cái entry này ta đã chợt giật mình. Nó lạ, căn phòng này quá lạ, ta không rõ là vì tâm tư ta không tốt, hay là vì ta đang quá nhạy cảm đi, nhưng mà …

Nói cho cùng, hôm nay ta buồn cũng là vì showbiz châu Á. Không, ta đã bỏ showbiz châu Á rồi, ta đã không còn quan tâm. Không phải vì ta chán ghét, mà vì ta mệt rồi. Ta không có cái kiên nhẫn ngồi yên để người khác coi ta không ra gì vì sở thích của ta. Ta chán ghét cái cảm giác người khác, bạn bè ta , những kẻ bạn bè xã giao bình thường nhìn ta bằng ánh mắt khác lạ ky ta nói rằng ta thích Kpop nhưng ta cũng thích Anime Nhật . Ta mệt với định kiến rồi.

Đã nói là ta buồn, mà mỗi lần buồn là hay đi kèm với bệnh. Ta lại bị cảm . Ờ thì ở cái xứ này nhong nhong ra đường quên áo lạnh thì bị cảm là chuyện thường thôi. Nhưng mà vì bị cảm, nên ta ở trong phòng nhiều, rồi mò phim để coi rồi lại nghĩ quẩn. Phim thì ta chưa coi hết, nhưng ta đã biết được kết cục rồi. Đã tự hứa , coi xong, sẽ viết cho bằng được cái review. Không tiếng việt thì cũng tiếng anh.

Ta đi chậm với thời đại rồi .

Viết thế này để giải tỏa tâm tư thôi. Đọc rồi lại buồn. Đời đáng chán lắm, nhất là khi ngươi ở xa bố mẹ , ở xa bạn bè. Ngươi ở trong nơi mà con người không có tính cách giống ngươi. Thật tình ta chưa từng nghĩ, người cùng một nước, một nơi, lại có khác biệt văn hóa lớn thế. Ta được nuôi lớn trong sự cưng chiều , ta quen rồi. Đối với ta, sự cưng chiều đó là ta đáng được hưởng, đổi lại, ta ngoan ngoãn, biết phép tắc lễ nghĩa, biết che dấu cảm xúc để tươi cười với kẻ ta chỉ muốn băm ra làm trăm mảnh rồi quăng cho thú ăn . Có thể là do ta chịu khổ không được. Cha ta từng nói, ta ở nhà, người ta đối ta như tiểu thư , ra đời, ta phải tự lực cánh sinh thôi.

Đã bảo, viết rồi lại buồn. Buồn nhiều lại viết. Vậy thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: