[ Fanfic ][ Hotsuma x Shusei] Blood

Published August 6, 2013 by Day Dreamer

Author : Day Dreamer.

Pairing : Renjou Hotsuma x Usui Shusei

Fandom : Uraboku

Inspiration : Nothing, I’m feeling blank. Completely nothing .

Note : THIS IS STILL A VIETNAMESE FANFICTION😄

Uraboku is not mine, if it did, the main pairing will be HotShu already😉

Tiny really really small hint of Fem!Shusei and Hotsuma in previous life

Photo using is mine. I edited it and cap it🙂

Containing self-harm so click back if you don’t like it😀

And I love how Shusei can be vulnerable and inanity  * winks *  And I.HATE.HOSPITAL EITHER HOSPITAL WINGS . So beware xD

Untitled

.

Shusei chưa bao giờ thấy đau đớn hơn lúc này , như có một tảng đá nặng đè lên lồng ngực nó, khiến từng hơi thỏ cũng trở nên rát buốt và như đốt cháy lồng ngực . Đôi mắt màu xanh lam vàng hoa lên vì mất máu, mọi thứ như đổ sập xuống trước mắt, như những hình nhân nhảy múa khiến nó chỉ muốn đóng sập mi mắt đã sớm nặng trĩu của mình lại . Nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng nói mơ hồ của người đó bên tai, dù những cơn đau bỏng rát đã mau chóng nhấn chìm mọi giác quan của nó. Nhưng chỉ cần người đó, chỉ cầnmình người đó còn gọi tên nó, chỉ cần hơn nóng của người đó ôm chặt lấy thân hình nó, chỉ cần một vòng tay rộng ôm nó vào lòng cho dù vòng tay đó đag run lên bần bật. Chỉ như thế là đủ. Nó chỉ cần người đó ở đó, và ôm chặt nó qua suốt kiếp người đau khổ này.

Chàng trai tóc nâu bỗng mở choàng mắt, cả thân hình nhỏ bé bỗng run lên như bị những cây kim bé xíu bằng băng lạnh ngắt đâm vào cơ thể, bàn tay với những ngón tay dài nắm chặt lấy mép của tấm chăn màu xanh lam nhạt.  Phần ký ức còn sót lại sau giấc mơ như dội thẳng vào não bộ, khiến cậu quay cuồng trong hình ảnh một đôi mắt màu vàng kim chứa đựng nỗi sợ hãi tột cùng , với đôi bàn tay bịt băng gạc kín mít ôm chặt lấy miệng để kiềm lại tiếng hét đau đớn. Và những giọt nước mắt trong suốt như pha lê đọng lại nơi khóe mắt , rồi tuôn xuống trên đôi má trẻ con còn quá mềm yếu.

Vết sẹo sau vai áo lại trở nên nhức nhối, như rát bỏng, như sống lại phút giây kinh hoàng đó, khi ngọn lửa địa ngục liếm vào quần áo, vào da thịt, không khoan dung, tha thứ cho bất cứ thứ gì trên đường đi của nó. Đốt cháy từng mảnh da thịt đỏ hỏn , đốt cháy tâm hồn con người trần tục.

Shusei khẽ cựa mình, chậm rãi , cẩn thận từng động tác nhỏ nhất cốt để không đánh thức thân hình đang cuộn tròn bên cạnh mình dậy. Cậu khẽ quay lưng lại, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc lòa xòa của người đó ra khỏi trán, đôi mắt màu xanh lam vàng như đắm chìm trong gương mặt bình yên đến kỳ lạ của con người đó. Với đôi mắt có đuôi khép hờ , sóng mũi thẳng thở phập phồng và bờ đôi mím lại như trẻ con, Hotsuma của cậu, nguồn sống của cậu, kẻ đã cướp đi trái tim của Usui Shusei này từ lâu lắm.

Một tia máu đỏ thẫm trào ra khỏi miệng vết thương, nhỏ xuống sàn nhà bằng cẩm thạch trắng, trong suốt như một tấm gương lớn. Shusui trượt lưng xuống và ngồi bất động trên sàn phòng tắm, những ngón tay của bàn tay phải vẫn nắm chặt lưỡi lam sắc lẹm. Ánh mắt cậu vô hồn, thả trôi về một khoảng ký ức nào đó đã quá xa xôi. Vết cắt trên cổ tay trái không lớn lắm, nhưng máu vẫn chảy, vẫn tuôn trào như cảm xúc rối rắm bên trong cậu. Cậu không thấy đau, có lẽ vì cậu đã trở nên quá chai sạn với nỗi đau thể xác, cũng có lẽ vì trên cánh tay đó đã quá nhiều vết thương , lành miệng hay chưa. Nỗi đau thể xác này chẳng là gì so với nỗi đau trong tim cậu, nỗi đau mà cậu phải chịu đựng. Khi cậu nhìn thấy nỗi đau trong ánh mắt của Hotsuma, khi cậu cảm nhận được sự run rẩy trong từng ngón tay của Hotsuma khi chạm vào vết sẹo trên vai cậu, khi Hotsuma nói những lời xin lỗi vội vàng đứt quãng giữa những nụ hộn nóng rẫy.

Shusei chỉ lảo đảo đứng dậy và lấy tay bịt chặt miệng vết thương khi mắt cậu đã hoa lên và nơi khóe mắt đã chớp nhoáng vài khoảng tối. Vứt vội lưỡi lam còn vương mùi máu vào cái giỏ dưới bồn rửa tay, Shusei đưa tay mình vào dòng nước lạnh căm , mặc cho tia nước mạnh khiến tay cậu trở nên tê dại và tê rát.  Những dòng máu đỏ loãng ra dưới sức mạnh của dòng nước, loang lỗ trên thành bồn rửa, tạo nên màu đỏ tươi phập phồng của nguồn sống đang bị vắt kiệt ra khỏi cơ thể gầy ếu của người con trai tóc nâu, kẻ đang mỉm cười như một kẻ điên khi nhìn thấy máu mình chảy, cho dù đó chỉ một nụ cười hiếm hoi.

– Shusei !

Thần trí của người con trai bừng tỉnh khỏi cơn mộng điên loạn của mình, khiến cậu vội vã quay phắt lại,và với sự sợ hãi của một đứa trẻ khi bị phát hiện làm điều gì sai trái, cậu nắm chặt vết cắt trên tay mình lại. Chỉ để kịp nhìn thấy cánh cửa phòng tắm bung khỏi bản lề và phía bên kia cánh cửa ka2 ánh mắt bạc lạnh ngắt của Luka và một Yuki đứng đó ngây ngốc. Và đôi đồng tử của cậu chỉ thực sự mở to ki cậu nhận ra dáng người mảnh khảnh như đầy uy quyền của Takashiro bên bậc cửa.

Và một hình bóng mạnh mẽ lao đến ôm chầm lấy cậu, bao bọc cậu trong vòng tay mạnh mẽ đầy hơi ấm. Khiến cảm xúc trong lòng cậu bị kiềm nén quá lâu ngày ùa về, khiến bức tường của cậu đổ sụp, và Shuseingã quỵ vào vòng tay vững chãi đó đẻ tìm lấy một điểm tựa an lành.

– Shusei, Shusei, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Shusei…

– Hotsuma… Buông Usui ra.

Giọng nói lạnh như băng của Takashiro vang lên khiến đứa trẻ tóc nâu sợ hãi níu chặt lấy điểm tựa của mình, cuộn tròn người ôm chặt lấy con người đó, mặc kệ máu của chính mình vẫn đang chảy, vẫn loang lổ trên sàn đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo. Người đứa trẻ run lên bần bật, môi nó mấp máy gọi tên người nó yêu, hai tay bám chặt lấy người đó đến bất lực. Yuki đã bật khóc từ lúc nào, đôi vai bé nhỏ run lên sau vòng tay của Luka, người vẫn giữ bộ mặt lạnh băng không cảm xúc của mình. Với những lúc như lúc này, Tsukumo, người chỉ đứng cách cửa phòng vài bước,  thực sự chỉ muốn đóng chặt năng lực của mình lại. Cậu bịt chặt hai tai của ngươi chị đáng thương của mình lại, ôm chặt cô gái yên đuối vào lòng.

– Không… đừng buông tớ ra… đừng … đừng mà…

– Hotsuma, ta nói buông Usui ra.

Mệnh lệnh của Takashiro là tuyệt đối, nó gần như là một điều mà mọi Zwelits đã được lập trình để tuân theo. Mặc kệ tất cả, Hotsuma ôm chặt cứng lấy thân hình yếu đuối mong manh trong tay mình, môi vẫn không ngưng gọi tên người đó, tim cậu nhói từng hồi khi cảm nhận được cái níu kéo đáng thương của người đó bám chặt lấy cậu như một đứa trẻ . Chỉ đến khi đích thân người trưởng gia tốc Giou nắm chặt lấy bắp tay của Hotsuma và lôi cậu ra khỏi cái ôm chặt cứng của ” Nhà tiên tri ” ,  và đứa trẻ tóc nâu thực sự đổ gục.

Tiếng nói nhỏ xíu nấc nghẹn của Shusei cào xé trái tim của Hotsuma, ánh mắt màu xanh lam vàng đã trở nên mờ đục và ngập trong nước mắt, yếu đuối đến vô vọng.

– Hotsuma.. đừng bỏ tớ… đừng bỏ đi… Hotsuma… tớ xin lỗi…

Takashiro đau lòng, nhưng ngài nào có thể đứng yên nhìn những đứa trẻ của ngài tự hành hạ bản thân chúng. Đôi mắt thần thánh của ngài nhẹ bâng, đến ngài cũng ngạc nhiên khi bế bổng đứa trẻ lên và nhanh chóng rời khỏi căn phòng, cô gắng xua tiếng hét nhói tim của Hotsuma sau lưng ngài, tiếng giãy dụa của đứa trẻ đáng thương trước sự cản trở của các Zwelits khác. Ngài nào có thể ?

.

.

Takashiro mệt mỏi dựa lưng vào cánh cửa của bệnh thất, ngài nhắm hờ đôi mắt nhức nhối của mình lại, để cảm nhận tiếng những đứa trẻ của ngài khóc vào tĩnh lặng. Những đứa trẻ của ngài, những đứa trẻ đáng thương. Takashiro nắm chặt nắm đấm của mình lại, ngài đã có thêm một lý do để xếp vào danh sách lý do tại sao ngài sẽ làm cuộc chiến đầy tang thương này kết thúc vĩnh viễn. Vì những đứa con của ngài và vì tình yêu của chúng.

.

.

Hotsuma vuốt ve nhẹ nhàng đôi má gầy của người cậu yêu, Shusei của cậu thực sự là gầy lắm. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịt tim khiến Hotsuma không cảm thấy thực sự thoải mái.  Cả màu trắng nhức mắt của bệnh thất và cả hơi thở đứt quãng của người đó qua bình oxi, tất cả đều khiến Hotsuma cảm thấy như ngạt thở, như bó chặt lấy lồng ngực .

– Hotsuma… xin lỗi… xin lỗi… Hotsuma…

Một giọt nước mắt lăn tròn khỏi khóe mắt cảu Shusei, hơi thở của cậu đứt quẵng, lồng ngực cậu phập phồng . Cậu giờ đây chỉ là một sinh vật yếu đuối đã vỡ vụn dưới áp lức của cuộc sống. Và Hotsuma đã ở đó, đã nắm chặt lấy bàn tay băng bó kín đến tận khủy tay, áp chặt lên má mình, sưởi ấm cho bàn tay lạnh ngắt. Bằng tình yêu, bằng nước mắt, và bằng một lời thề dưới mái nhà của Chúa.

” Anh sẽ luôn yêu em của kiếp này và mọi kiếp sau này nữa… “

____________________________ END___________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: