[ Fanfic][ Sherlock] Coming Home

Published August 3, 2013 by Day Dreamer

Photo using is not mine

Author : Day Dreamer

Beta : Night Dreamer didn’t watch Sherlock =’= I beta this myself :v

Pairing : Johnlock

Fandom : Sherlock * oh.my.childhood *

Language : Vietnamese xD

Inspiration : Coming Home – Diddy & Dirty Monkey xD

Note : First time writing Johnlock :v So sorry if there’s any mistakes🙂 Contains personal headcanon :v

 

1002598_595406467177461_1845815590_n

I’m coming home
I’m coming home
tell the World I’m coming home
Let the rain wash away all the pain of yesterday

 

 

 

 

John Watson chậm rãi kéo chiếc va li màu bạc cũ kỹ ra khỏi căn phòng cửa trắng, những bánh xe nhẹ nhàng lăn tròn trên mặt thảm bụi bặm. Mọi thứ vẫn như thế, vẫn như ngày anh bước chân vào căn hộ này vậy. Những khung cửa sổ thép mờ đi vì sương sớm, những cuốn sách, mới có, cũ có, ở khắp nơi trong phòng khách nhỏ , lò sưởi vẫn bập bùng lửa đỏ , vẫn hương của những điếu thuốc đốt dở vương vấn đâu đây.  Căn hộ số 221B phố Baker vẫn như thế. Đầy kỷ niệm và tình thương. Vẫn bình yên đến đau lòng như thế. Nhưng trong kia bàn thí nghiệm đã trở nên lạnh lẽo, còn đó những điếu thuốc sẽ không bao giờ đỏ lửa, và nằm kia, ngay ngắn trong chiếc hộp da màu đen đã phai màu, một chiếc vĩ cầm sẽ mãi mãi lặng câm.

Bà Hudson lặng lẽ khẽ dựa vào khung cửa chính của căn hộ, những đứa trẻ đáng thương. Mọi thứ vẫn như vậy, lộn xộn và thiếu sự chăm sóc đến bừa bộn . Thiếu đi bàn tay người phụ nữ, căn hộ này thực sự đã bị hành hạ đến đáng thương. Những tờ giấy với nét chữ viết vội, những tách trà nguội lạnh , những chén dĩa sẽ chẳng bao giờ rời khỏi bồn rửa nếu bà không động tay đến, những vụ án, những hồ sơ và những thứ thí nghiệm kỳ quái bà đến bây giờ bà vẫn chưa hiểu được., cả những tiếng vĩ cầm réo rắt trầm bổng, những tiếng bước chân quen thuộc của giầy da đi lại trên sàn gỗ . Căn hộ này sẽ vẫn mãi như thế, bé nhỏ nhưng tràn ngập tình thương yêu. Nhưng một đứa trẻ của bà đã ra đi mãi mãi.

– Bà Hundson…

– Oh John…

Bà khẽ nở một nụ cười nhỏ nhẹ. Trái tim bà như thắt lại khi bà mỉm cười với John. Cậu bé đáng thương sẽ chuyển khỏi căn hộ này, sẽ chuyển về một vùng quê ở Scotland, tiếp tục công việc viết lách, và có thể sẽ quay lại làm một bác sĩ cho bệnh viện tư nhân. Ít ra đó là những gì anh đã nói với bà, những dự định cho tương lai mù mịt và mông lung của mình.

John nở một nụ cười buồn gượng gạo, sau lưng anh là chiếc va li cũ kỹ, như ngày đầu tiên anh bước chân vào căn hộ này. Bà Hudson nhón gót và trao cho anh một cái ôm thật chặt, và vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Đôi mắt già nua của bà lại hoen đỏ, John vòng tay qua thân hình bé nhỏ của bà và siết chặt vòng tay. Đây sẽ là kết thúc.

Bà Huson mỉm cười buông John ,  lau vội một giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt, tim bà nghẹn lại . Anh lại mỉm cười với bà, một nụ cười phản phất đau thương.

– Hãy gọi cho ta khi đến nơi, được chứ ?

– Con sẽ gọi cho bà khi đến nơi.

John xách chiếc va li lên và chậm rãi bước xuống những bậc thang gỗ , những tiếng kẽo kẹt quen thuộc lại vang lên. Quen đến đau lòng. Như mỗi phần của căn hộ số 221B phố Baker này đều phản phất hình dáng người đó, tiếng cười , giọng nói trầm thân thuộc của người đó đâu đây.

John xoay tay nắm của cánh cửa màu đen, ngoài kia là con đường trải đá, ngoài kia là London, ngoài kia là lạnh lẽo, ngoài kia là một cánh cửa mới. Một cánh cửa mà anh sẽ bước qua mà không có người đó cạnh bên, không có hơi ấm của người đó bao chặt lấy anh. Sẽ là một con đường hoàn toàn hới. Sẽ là khởi đầu của một kết thúc, sẽ là điểm kết của một thứ tình cảm lặng câm. Và John đặt chân xuống bậc thềm đá trước cửa, như bước qua quá khứ, bước qua đau thương. Rồi đây sẽ là một khởi đầu mới, phải không ?

– John…

Anh quay lại , mỉm cười lần cuối với bà Hudson, anh sẽ nhớ người phụ nữ kiên cường này lắm. Sẽ nhớ những ngày sống trong căn hộ nhỏ trên kia. Đôi mắt bà hoen đỏ, đâu đây đã có vài giọt nước mắt khẽ rơi.

– Bà Hudson, con đoán đây có lẽ là lời vĩnh biệt….

Bà Hudson mỉm cười gật đầu thật nhẹ, đôi vai nhỏ run lên sau lớp áo khoác len. Bà cố nở một nụ cười cuối, một nụ cười vĩnh biệt.

-John… Đây sẽ luôn là nhà của con… Ta sẽ luôn chào đón con … trở về..

Và như thế, John Watson đã nói lời vĩnh biệt với căn hộ 221B phố Baker, vĩnh biệt một tình yêu úa tàn.

.

.

.

Vài năm sau, John Watson, nay đã là một bác sĩ cho một bệnh viện nhi ở Edinburgh, Scotland, vội vã chạy đến nhà hàng quen thuộc ở một góc phố nhỏ ít người ở rìa Tây Edinburgh. Đó dường như là một thói quen, John luôn ngồi ở cái bàn sát trong cùng của quán, bên cạnh là cửa sổ kính màu Tiffany, nhìn ra một vườn hồng York trinh trắng xinh đẹp. Luôn là một bàn hai người, với hai ly vang đỏ và một điếu thuốc chẳng dành cho ai.

Hôm nay cũng vậy, John đã nuôi một bộ râu con kiến tức cười cho dù Sarah đã bao lần bảo anh nên cạo nó đi. Và trong khung cảnh quan thuộc đến nhàm chán ấy, điện thoại của John khẽ rung.

John, turn around, I’m coming home.

– S.H

____________________ END _________________

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: