[Fanfic HarDra][One Shot] The One That Got Away

Published July 14, 2013 by Day Dreamer

To : Amelia _ Cháu của dì , fic này dành cho con. Dì yêu con nhiều lắm. Sẽ 1 ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp nhau mà thôi


To _ JKR : Cảm ơn cô đã cho con tuổi thơ với một thằng nhóc mê phiêu lưu, khoái cưỡi rồng cùng những trải nghiệm . 



To người mà em yêu nhất : Một ngày nào đó… Em sẽ lại được gặp anh….



______________________ The One That Got Away___________


Music Link – The One That Got Away






Một bóng đen nhẹ lướt qua khu vườn đầy hoa hồng trắng ngập nắng vàng rụm, gió hè ấm áp khẽ lay những bông hồng , rung rinh nhẹ nhàng trong gió. Một bộ áo trắng muốt, một mái tóc bạch kim đã phai màu, một đôi mắt xám khẽ cười.


Draco Lucius Malfoy… Ông đã qua cái thời đó, khi còn là một cậu bé bóng lộn, thích đánh nhau …Qua cái thời ôm chặt nỗi đau trong lòng, qua thời là một Lương Y thực tập ở St.Mungo… Draco Lucius Malfoy, một viện trưởng, Draco khẽ cười, nụ cười đã hiếm thấy từ năm lên 12. Bàn tay gầy, vẫn như nhiều năm trước, xoè trên mặt nắng, đón những sợi vàng tươi chảy qua kẽ tay, êm đềm đậu lại trên cái trắng muốt của hồng bạch. Draco Lucius Malfoy…. Ông đã bước tới cái tuổi mà có cháu để bế, để bồng. Cái tuổi mà hai đứa cháu sinh đôi nhìn ông bằng ánh mắt kính trọng, ngồi yên trong lòng ông để ông đưa chúng trở lại tuổi thơ của ông ở ngôi trường đó, ngôi nhà thứ hai của ông… Tuổi thơ không được hoàn hảo như chúng, nhưng vẫn là một tuổi thơ, nơi có màu xanh lá và bạc, nơi ông đã vút bay trên cây chồi thần để cùng đuổi bắt quả bóng vàng bé tẹo với một cậu bé khác, với đôi mắt màu xanh lá thăm thẳm.


– Ông ngoại….


– Ba….



Draco lại khẽ cười. Giọng nói trầm ấm của Scorpius, và Piscesen , cháu trai ông vang lên sau lưng. Nhưng , có một cảm giác gì đó không phải. Gemini, cô cháu gái bé bỏng của ông đang dàn dụa nước mắt, con bé vịn chặt một tay vào vai anh trai nó, đôi mắt xám của nó mọng nước.


– Ba à….


– Ông ngoại. Cứu ông nội đi ông ngoại. Cứu ông nội đi. Đừng để ai bắt ông nội đi. Ông ngoại, Gemini xin ông ngoại. Ông ngoại đánh Gemini cũng được, cứu ông nội đi ông ngoại.


Draco lặng người, Gemini òa khóc, con bé ôm chặt lấy thân hình gầy gò của ông. Potter…. Ông run rẩy ôm lấy đôi vai đang run bần bật của con bé.


– Scor à…


– Ba…. Ba Harry… Mất rồi….


Có gì đó vỡ vụn trong lòng ông. Đôi vai của cháu gái vẫn run lên trong vòng tay. Vườn hồng như lặng đi. Nắng vàng…. Vàng ngọt…. Vàng của nắng, đỏ của mặt trời, xanh của cỏ và trắng của hoa…. Tất cả như chẳng còn hiện hữu nữa…. Những màu sắc kéo ông về một miền nào đó, xa , xa lắm… Của rất nhiều, rất nhiều năm trước…. Đưa ông về một buổi chiều như vậy…. Trên sân trường Hogwarts…









 Mày trả lại quả cầu đây Malfoy !


– Ngon thì lên đây lấy Potter.


Cậu bé tóc vàng kim leo lên chổi và đạp mạnh. Cây chổi bay vút lên nên trời, gió thổi vạt áo chùng ra sau lưng, làm bay vụt những sợi tóc mai. Nó cười khẩy với thằng nhóc tóc nâu bù xù, tay nắm chặt quả cầu gợi nhớ đang tỏa khói đỏ rực. Potter hét lên với nó bằng giọng giận dữ.


– Mày trả quả cầu ấy đây.


– Được thôi. Chụp nè.


Nó vung tay quăng quả cầu ấy ra thật xa. Thằng bé lao đi trong gió. Nó chợt khẽ cười trước khi kịp nhận ra cậu bé đó khi bay đẹp như thế nào. Mái tóc nâu bù xù quạt ngược ra sau, bóng áo đen vụt đến và bắt gọn quả cầu trong tay, đắc thắng…..




Những gì nó muốn lúc đó…. Chỉ là để cho cậu bé ấy biết…. Nó biết bay trên cây chổi thần… Nó có thể cho cậu bé ấy thấy được bầu trời rộng lớn đó…. 








– Potter. Mày hẹn tao lên cái nơi khỉ ho này làm gì ?


Draco Malfoy năm thứ 2, nhăn nhó phủi những hạt bụi vô hình trên bộ áo choàng đen của nó. Nó ngước lên, và ngây người trước nụ cười đó. Nụ cười của Đấng Cứu Thế Chủ , bình yêu một cách kỳ lạ. Ánh mắt ngước lên những vì sao lấp lánh trên nền trời . Cậu bé… Đã đưa tay về phía nó… Mỉm cười thật dịu dàng với nó :


– Lên đây Draco. Tao muốn cho mày thấy cái này.


Và nó, Draco Malfoy, phải,  rũ bỏ hình tượng Malfoy của chính nó để nắm lấy bàn tay của cậu bé máu lai ấy. Nó run run vì lạnh và cũng cả vì háo hức. Trên cái bục cao nhất của Tháp Thiên Văn này, nó có thể thấy toàn bộ Hogwarts…. Nơi kai là mặt hồ, dưới đáy hồ là Phòng Sinh Hoạt Chung của nó, kia là Rừng Cấm, nơi có mấy thứ quái dị của lão Hadgrid . Nó cười hạnh phúc. Lâu lắm rồi nó mới được nhìn thấy ngôi trường của nó thế này. Từ lúc đứng trên nơi này, năm ngón tay của nó chưa từng rời ra khỏi năm ngón tay của cậu bé kia. Nó vô thức siết chặt, để rồi ngỡ ngàng nghe cậu bé đó thì thầm vào tai nó :


– Draco… Mày có thấy trên kia không, là chòm Draco, là chòm sao của mày đó. Mày thấy có rất nhiều những ngôi sao xung quanh chòm sao đó không ? Tao sẽ là những ngôi sao đó,… Làm bạn trai tao nha, Draco ? Hãy cho tao được bảo vệ mày ,nha ?


Và hơn cả một câu trả lời, nó ôm chặt lấy thằng bé ấy, cố mỉm cười thật tươi trong cái cảm xúc bộn bè này , trên đỉnh Tháp Thiên Văn cao vời vợi ấy…


– Tại sao mày đợi đến bây giờ mới nói ?






Phòng Yêu Cầu….


Nó vẫn là một thằng bé, với nụ cười khẩy đáng ghét. Nhưng nó đang hạnh phúc. Draco cựa người, cố tìm ra một vị trí thoải mái trong vòng tay của Harry Potter, đấng Cứu Thế Chủ. Những ngón tay gầy thon dài của nó chầm chậm lướt trên bộ áo ấm của người kia. Những sợi tóc mảnh mai của nó đang châm chọc vào cằm  Harry, nhưng nó chẳng quan tâm.


Nó muốn phạt cậu ta, cho dù cậu ta đã bỏ ra hàng giờ thuyết phục nó tin rằng cậu ta chẳng hề bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa. Nó đã từng mơ đến cuộc thi Tam Pháp Thuật nguy hiểm này. Chưa từng ai bỏ mạng trong cuộc thi này, nhưng nó sợ…. Một nỗi sợ vô hình đã bám lấy nó từ lúc cụ Dumbledore đọc tên cậu ta ra. Nó không sợ những đòn Crucio hay cái thứ đã khiến nó thành một con Chồn Sương khi ông giáo của nó cho nó nếm mùi vì nó trừng phạt cậu ta bằng những tràng cười mất mặt. Nó sợ, một ngày, cậu ta trở về bên nó, với đôi mắt nhắm chặt, thân thể lạnh ngắt….


– Harry… Bây giờ rút lui còn kịp, hãy xin rút lui đi…


– Không, tao không thể Draco. 


– Tại sao ? Tại sao hả ??? Vì cái máu Gryffindor chết tiệt của mày ? Mày coi trọng cái lòng tự tôn đó của mày hơn mạng sống mày sao ? 


Nó vùng khỏi vòng tay kẻ ấy. Nó biết cậu ta sẽ trả lời như thế. Cậu ta không hiểu nó sợ sao ? Cậu ta không hiểu rằng không có cậu ta nó sẽ không còn là nó nữa sao ? Cậu ta không hiểu nó yêu cậu ta sao ? Đuôi mắt của nó trở nên nhức nhối, bằng lòng tự tôn của một Malfoy Slytherin, nó không thể khóc. Nhưng sao nước mắt vẫn chảy, vẫn thấm đẫm hai gò má nhợt nhạt của nó. Nhắc nó rằng, nó đang yếu mềm, nó đang sợ hãi vì nó sợ nó sẽ mất người nó yêu nhất trên đời này…


Và người đó, vẫn với nụ cười bình yên ấy, nhẹ nhàng chạm vào dòng nước ấm nóng đó mà quẹt nó đi. Kẻ ấy lại quay trở về thành một cậu bé tóc rối bù, hiền từ nhìn nó và ôm chặt nó vào lòng. Để nó thổn thức đến tê dại con tim, để nó được là chính nó, được khóc, được mềm yếu, được như một con người bình thường.


– Tao đã hứa với mày gì nhỉ ? Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày như những ngôi sao kia. Như những ngôi sao bé xíu lấp lánh mày vẫn thích. Vậy hãy nín đi nào Draco. Tao sẽ quay trở về bên mày mà. 




Và cậu ấy đã trở về….



Mùa hè năm thứ năm…. Những trận Crucio của con người đó đã vắt kiệt sức sống trong nó. Một trọng trách đè nặng lên vai nó. Một mệnh lệnh nó bắt buộc phải thực hiện, để cứu sống chính nó và cha mẹ nó. Nó phải nuốt nước mắt vào trong, để nhẹ nhàng an ủi mẹ nó, và an ủi con tim đang dần vỡ tan của nó…



. Draco lẻn ra khỏi căn hầm Slytherin. Bước vụt qua bức tranh Bà Béo đang thiu thiu ngủ… Nó muốn đi qua bức tranh đó, muốn được vào trong căn phòng đó. Nơi nó chắn chắn rằng, có một đứa con trai tóc đen đang sột soạt những ngòi bút trên tấm giấy da. Để nhắc cậu ta đi ngủ. Nhưng nó đã bước qua, vụt mất, hờ hững.


Nó dừng lại trước cánh cửa của Phòng Yêu Cầu. Điều nó muốn nhất lúc này là gì ? Là một cái ôm, một ánh mắt, một nụ cười như ngày xưa 11 tuổi của cậu bé đó, và người được nhận sẽ lại là nó. Nhưng … Nó không được làm thế…. Nó không thể… Nó sẽ phải bước đi….





– Potter…. Chúng ta chia tay đi…


– Mày đang nói gì vậy Draco ? Chia tay ? 


– Potter… Tao là một Tử Thần Thực Tử… Mày còn đủ can đảm để yêu tao ?



Cũng trên đỉnh Tháp Thiên Văn như 4 năm trước ấy , nó kéo ống tay áo trái của mình lên. Hình con rắn uốn éo quanh cái đầu lâu ấy đã găm chặt trên cánh tay gầy guộc của nó, chẳng thể xóa nhòa đi nữa. Kẻ ấy nhìn nó, và bước lại gần. Vẫn là gương mặt đó, gương mặt, trái tim, nụ cười và đôi mắt nó yêu. Nó muốn được lại ấm áo trong vòng tay ấy, nó không thể nữa…. Cây đũa phép táo gai đưa lên , nó cất lên bằng chất giọng lạnh lùng nhất nó có thể :


– Tránh xa tao ra Potter. Tao không còn yêu mày nữa. Biến đi với con nhỏ Weasley của mày.



Và kẻ ấy đã bước đi, 

đã quay lưng lại với nó…




Năm đó, có nhiều chuyện đã xảy ra…. Nhìn kẻ đó hỏi han Katie Bell, một nỗi bất an lại nhói lên trong lòng nó. Nó biết cái vòng cổ đã làm gì Bell. Nó quay lưng và biến mất khỏi Đại Sảnh. Nó không thể để ánh mắt đó chạm lên nó một lần nào nữa. Ánh mắt đó bây giờ nhìn nó với tia thù hận, giận dữ. Cậu ta không còn cười với nó nữa…. Cậu ta không còn nhớ những buổi hẹn hò bí mật vào mỗi buổi tối Chủ Nhật trong Phòng Cần Thiết nữa…..


Nó biết câu ấy đang đuổi theo nó, tim nó như nghẹt lại. Nếu phải đối mặt với đôi mắt ấy một lần nữa, nó sẽ gục ngã mất, nó sẽ không đủ can đảm để hoàn thành nhiệm vụ nữa. Nó sẽ ngã vào vòng tay ấy một lần nữa và không bao giờ thoát ra được nữa.



Nó đang nhìn chính nó, với đôi mắt đầm nước mắt, thứ đáng sợ nhất đối với nó, trong gương nhà tắm của Myrtle khóc nhè. Những tiếng nức nở bị nó kiềm hãm lại, bật ra như những tiếng nất nghẹn khó chịu. Dòng nước lạnh cũng không thể làm dịu đi con tim nó lúc này, nó cần cậu ấy.


– Crucio !


Nó hét lên với bóng người hiện ra trong gương. Hãy để nó yên, hãy để nó hoàn thành nhiệm vụ này. Nó sẽ phải thật tàn ác, thật lạnh lùng. Hãy để cho nó có thời gian để thoát khỏi ánh mắt ấy, ánh mắt làm dịu đi con tim đang nhói lên của nó. Núp sau những bức tường để né những đợt bùa chú phóng ra từ đầu cây đũa phép kia , nước mắt nó lại trải dài. Nó đang làm gì thế này ?


– Sectumsempra !


Trong một giây sơ hở, câu chú của kẻ kia đã đánh vào người nó. Những tia máu tuôn ra từ cơ thể nó, nhuốm đỏ hồng màu áo trắng. Nó đau…. Nó bật ra những tiếng thổn thức không còn kiềm chế được nữa. Ánh mắt

xanh thẫm đó lại quét lên thân hình ướt đẫm , đầy thương tích của nó. Nó hy vọng điều gì nữa đây ? Rằng người đó sẽ đến bên nó sẽ bế nó lên bằng đôi tay đó , sẽ đưa nó vào bệnh thất, nói hàng ngàn câu xin lỗi với nó ? Quên đi Draco, mày không xứng đáng….


Cha đỡ đầu của nó xông vào, ông quỳ rạp bên nó, đầu đũa phép của ông thực hiện vài bùa chú cầm máu. Nó biết loại bùa chú này, rồi đây trên cơ thể nó sẽ có những vết sẹo không xóa được nữa. Nó không biết nó nên cười hay không nữa, vì người nó yêu nhất đã biến tình yêu đó thành hận thù và để lại cho nó những vết sẹo này, để nhắc nó nhớ, nó không còn gì của cậu ta nữa. Nó đáng lẽ, phải cười chứ , phải không ? Từ nay, trên cơ thể nó, cũng sẽ có vết sẹo từ bùa chú, như của cậu ấy, nó vẫn giữ được một chút gì đó của người nó yêu thương, cho đến hết cuộc đời này mà, phải không ?








Và nhiều năm sau cuộc chiến, rất lâu sau lần cuối cùng nó gặp người ấy ở sân trường Hogwarts đầy tàn tích chiến tranh. Nó đã chạm mặt người ấy, một lần nữa, vào tiệc đám cưới của chính kẻ ấy với cô bạn gái thủa thiếu thời. Nó đã cố nở một nụ cười, đã cố tỏ ra vui vẻ khi lòng nó đang rạn nứt. Kẻ ấy đang trừng phạt nó phải không ? Đang chứng minh cho cái tình yêu không còn là gì của kẻ ấy đối với nó phải không ? Kẻ ấy đã dẫn cô dâu mới đến trước mặt nó , và vẫn nụ cười đã bao lần xóa đi vết thương của nó , kẻ ấy đã thực sự đánh nó gục ngã ….


– Ginny, nếu em còn nhớ đây là Draco, Malfoy Slytherin ngày xưa.


Nó đã lại đưa tay ra, với nụ cười ngày ấy, và kẻ ấy đã nắm lấy bàn tay nó, như trên đỉnh tháp Thiên Văn, lạnh ngắt.




Rồi những đứa con của kẻ ấy lần lượt ra đời, nó cũng đã có một hạnh phúc riêng của nó. James, Albus và Lily. Những đứa trẻ với đôi mắt màu hung và mái tóc đen tuyền. Chỉ riêng Albus, đứa bé với khuôn mặt đáng yêu là sở hữu đôi xanh lá thăm thẳm ấy, một đứa bé giống kẻ ấy đến lạ. Vào những ngày thu, khi gió thổi trên những mặt cỏ. Kẻ ấy sẽ đem những đứa trẻ đến công viên Muggle, để chúng chơi đùa trên bãi cỏ xanh ngắt với nụ cười hạnh phúc trên môi. Và cũng là một buổi chiều như thế nhiều năm sau đó nữa, con trai nó đã đưa một cậu con trai khác về nhà, Scorpius Malfoy đã tìm thấy tình yêu cả đời nó hằng tìm kiếm, là một cậu trai nhà Potter, Albus…. Nó đã cười, nụ cười nhuốm nét xám bạc buồn bã của những đám mây giông, nó chúc cho con trai nó được hạnh phúc…..


















Gemini lặng lẽ vuốt nhẹ tà áo của ông nó. Con bé đưa đôi mắt bất lực nhìn Piscesen, anh trai nó khẽ vuốt mái tóc vàng óng của nó ra sau. Chúng đã ngồi ở bên giường ông ngoại hàng giờ liền. Gemini chẳng muốn gì cả, nó chỉ muốn ông nội với ông ngoại nó tỉnh lại thôi, nó không muốn nhìn thấy papa Scorpius khóc thầm nữa, nó cũng không muốn câm lặng trước những giọt nước mắt trên má của daddy Albus nữa. Chúng chỉ muốn trở về những ngày bình thường, cùng anh trai nó với các anh chị em họ khác cùng chăm sóc vườn cây cảnh với ông nội và được ông ngoại ôm vào lòng, nhẹ nhàng đưa chúng vào những giấc mơ về một ngày tháng 8, khi chúng tròn 11 tuổi, sẽ có một con cú đưa thư, chúng sẽ đến Hogwarts, sẽ được phân loại, sẽ được làm bạn với nhiều người khác, sẽ có những người như trong câu chuyện kể của ông nội. Picesen sẽ được bay, được khám phá, Gemini nó sẽ được lao đầu vào những vạc độc dược và những câu thần chú bất tận. Rồi một ngày nào đó, có lẽ , chúng sẽ đem về những huy hiệu Thủ Lĩnh Nữ Sinh, Thủ Lĩnh Nam Sinh hay Đội Trưởng Quidditch như ông của chúng, sẽ được nhìn thấy nụ cười lấp lánh trên những đôi mắt già nua ấy.


Còn bây giờ, chúng chẳng thể làm gì cả. Healer Blaise đã lắc đầu rồi. Nó đã nghe loáng thoáng healer nói với papa rằng ông ngoại có lẽ sẽ cùng về Hogwarts với ông nội, sớm thôi. Bây giờ, nó chẳng cần gì cả, không cần cả những bịch kẹo tức cười của ông Weasley hay những thứ bánh có chân chạy đến tay chúng của bà Hermione nữa. Chúng chỉ cần ông chúng mà thôi.


– Gemini, Piscesen, ra đây. Daddy muốn nói với các con chuyện này.


– Vâng daddy.


Albus khép cánh cửa lại , Gemini khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi má gài nua của ông ngoại, khẽ thì thầm trong khi anh trai nó đang hạ những cái rèm xung quanh giường lại :


– Ông ngoại đợi một lát thôi, Gemini sẽ vào ngay với ông ngoại nhé . Chỉ một lát thôi.



Cô bé kéo tấm rèm lại và vội theo gót anh trai nó đi ra ngoài, nơi daddy chúng đang đợi. Draco mở hờ đôi mắt xám. Ông mỉm cười. Gemini là một con bé già trước tuổi, con bé chỉ mới 4 tuổi nhưng đã lộ rõ bản chất quyết đoán và cương nghị , ông hy vọng cô bé sẽ là một Slytherin tốt. Picesen thì ngược lại, một đứa nhỏ 4 tuổi dám chui vào phòng ông và cầm cây đũa phép quơ quơ loạn xạ và kiểu cách của nó, Picesen sẽ đánh lộn với em gái nó khi từ trường về nhà mất. Nó sẽ là một Gryffindor cứng đầu điển hình. Ông lại mỉm cười.



Bây giờ, các cô cậu bé đã chuẩn bị bước vào năm học mới tại Hogwarts. Mùa thu rồi. Ông yêu mùa thu, mùa của những chiếc lá vàng rụm, giòn tan dưới những bước chân. Draco Malfoy… Ông đã sống trên cuộc đời này đủ dài để nếm trải mọi thứ. Để hiểu cảm giác được yêu, được ghét, bất lực và sợ hãi. Ông đã hài lòng với những gì mình đang có.



Draco Malfoy… Cái tên khiến cho sự kính nể bỗng dâng lên khi được gọi ra. Ông đã đi lên , đã làm lại tất cả với trái tim vụn vỡ. Ông đã học cách sống như một Gryffindor, quên mình đi vì người khác. Ông đã quên chính mình cần gì sau những năm dài dằng dặc đó. Điều ông muốn bây giờ là gì ? Ông không rõ nữa, những gì ông có thể cảm nhận bây giờ là đôi mắt xanh lá đó. Đôi mắt ông đã đắm chìm vào, đôi mắt đem cho ông hạnh phúc, và cũng là đôi mắt đem cái lạnh giá về. Ông chỉ muốn được mãi mãi đắm chìm trong đôi mắt ấy mãi mãi, được cảm nhận cái ấm áp tỏa ra khi mười ngón tay đan chặt .



– Này Malfoy ….



Ông khẽ quay đầu lại và bất giác, nụ cười lại thoáng trên môi ông. Kẻ ấy đang đứng đó, nhưng với hình hài một cậu nhóc con 11 tuổi trong bộ đồng phục Hogwarts và con mãnh sư đỏ vàng nổi bật trên ngực áo. Ông mỉm cười, ông lại trở về làm một cậu nhóc Malfoy bóng bẩy với mái tóc vàng kim chải ngược, tự hào trên áo  là con rắn Slytherin uốn éo trên nền xanh lá cây đẹp đẽ.


– Đi với tao đi Draco….



Và cậu bé với mái tóc đen bù xù đứa tay ra, đợi chờ ông. Draco lại mỉm cười, năm ngón tay nhỏ xíu 11 tuổi của ông lại một lần nữa bao quanh 5 ngón tay ấm áp ấy.


– Tao sẽ cùng đi với mày…. Mãi Mãi…. Harry… Em yêu anh…


Cậu bé ấy mỉm cười, khẽ khàng thì thầm vào tai nó…


– Draco… Anh sẽ mãi yêu em… Draco… Kiếp sau nhé, chúng ta sẽ cùng thực hiện những lời hẹn ước đó.  Em sẽ là người con gái của anh, chúng ta sẽ cùng bên nhau, mặc kệ thế giới này … Draco… Anh sẽ lại tìm thấy em… trong một buổi chiều thu như ngày chúng ta gặp nhau tại Hogwarts… Hãy lại đưa tay về phía anh nhé , Draco ? Anh sẽ vẫn mãi yêu em …..

















 Và nhiều năm…. rất nhiều năm sau này nữa… những trang lịch sử về trận chiến Hogwarts vẫn còn đó, cái tên Harry James Potter vẫn sáng cùng trang sử sách. Lịch sử sẽ chẳng bao giờ bị lãng quên….




Và cũng một buổi chiều muộn cuối thu, trên phim trường đông đúc của một bộ phim sắp được khởi quay, một đứa bé nhỏ với mái tóc đen óng, xúng xính trong bộ đồng phục nâu sậm, ngơ ngác lặng yên nhìn những con người lạ mặt . Một bác đạo diễn nhóc con chưa kịp nhớ tên nhẹ nhàng đến bên, xoa nhẹ mái tóc chải công phu của nó, cười xòa :


– Nào Harry Potter, sẵn sàng phiêu lưu rồi chứ ?


– Vâng thưa bác.


– Dan này, sao cháu không làm quen với các bạn khác nhỉ ? Như làm quen với Emma và Rupert ? 


– Vâng…



Đứa bé nhỏ chưa kịp nói hết câu, một giọng khác đã chen ngay vào, làm bác đạo diễn chuyển sự chú ý về phía sau. Nơi có một đứa bé nhỏ khác, cũng xúng xính lọt thỏm trong bộ đồng phục Hogwarts màu đen , mái tóc vàng kim nhuộm màu chải vuốt ngược ra sau, nhìn nhóc con bóng bẩy thực thấy ghét. Nhưng nhóc con đó lại đạp bay vẻ ngoài ngạo mạn đó chỉ với một nụ cười, một cái cười tít mắt với nhóc con tóc đen và đạo diễn. Nó chìa khay chocolate ra trước mặt và lại cười:


– Bác David, bác uống cacao chứ ạ ? 


– Merlin, cảm ơn cháu ,Tom. Ai lại để cháu bưng thế này chứ !!!! À mà , chết rồi, bác đi đây, muộn mất. Hai đứa cứ làm quen đi nhé.


Rồi bóng đạo diễn mất biến khỏi tầm mắt chúng chỉ vài giây sau đó. Dan khẽ quay đầu lại, nó gượng gạo mỉm cười với cậu bạn sắp mới của nó. Và nhóc con tên Tom đó đã lại cười, lộ ra cái răng bị sún cực đáng yêu, nó đặt khay cacao xuống, và như từ một cõi mơ hồ nào đó, nó đưa tay ra, mỉm cười


– Tớ là Tom, Tom Felton. Đóng vai Draco Malfoy. Rất vui được làm quen.


– Dan, Daniel Radcliffe, vai Harry Potter. Rất vui vì được quên cậu, Tom.



Và Dan, như một nỗi súc tác mơ hồ nào đó, đã quyết định, giữ chặt bàn tay ấy bên mình, và quyết định luôn rằng, 5 ngón tay ấy sẽ không bao giờ rời xa 5 ngón tay mình nữa.



________________ END _______________________

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: