[ CFP ][ Harry Potter HarDra ] Sunrise

Published June 6, 2013 by Day Dreamer

Author : Đùa à =.= Ai khác ngoài mình :))


Title : Sunrise


Rate : nên bỏ cái mục này đi, nhễ =]]]


Summary : Hãy cùng tôi ngắm bình minh lên như thế này ….

 

Note : Ý tưởng ban đầu là D18 , viết 1 hồi lại phát hiện ra k phải mình đang viết về Hi-chan , thế là xóa đi và sau đó lại xóa đi lần nữa vì mình đúng là đang viết về Hi chan thật ==’ Và lại xóa O.o thôi vậy, tạm thời mình không có duyên với D18 T^T

 

 

 

– Cảm ơn s Rei, s Rốt đã tạo động lực để em còn có thể viết tiếp những cái fic này . 

 

Cảm ơn Mi vì đã luôn ở bên dì

 

Càm ơn điện thoại, vì bây luôn bên t =]]]]]

 

TAKE OUT WITH FULL CREDIT

 

 

 

Những tiếng sóng rì rào, rì rào, từng nhịp thật đều đặn,nhịp nhàng, như có thể đoán trước , âm thầm, lẵng lẽ xô vào gờ đá. Những cơn sóng trải dài, mềm mại, uốn mình trên bãi cát. Những dấu chân in hằn trên mặt cát ẩm, từng bước, từng bước, đều thật đều. Một thân ảnh gầy gò, ẩn mình sau vạt áo lụa mỏng, lặng lẽ thả từng bước chậm rãi , trên bải biển còn vương cái bóng tối của đêm trước, dì lấp ló ngoài chân trời xa kia, vài tia nắng đầu tiên đã từ từ lộ dạng. Yên bình, yên bình quá.

 

Mặt trời chỉ mới hơi hé dạng một chút ở phía chân trời ở xa, những tia nắng vàng vọt, yếu ớt bắt đầu lan ra , lớn dần , lớn dần như cái lòng đỏ trứng gà vỡ. Trải lên bãi cát trắng , khiến nó ánh lên như hàng vạn những hạt xà cừ lấp lánh dưới bước chân nhỏ bé. Những cơn sóng vỗ về, nhẹ nhàng choàng lên mọi thứ rồi lại vội vã rút ra ngoài khơi. Giống như một cậu nhóc nhút nhát lặng câm chạm vào người mình yêu rồi lại sợ hãi rút tay lại, như sợ rằng mình rồi sẽ làm người đó tổn thương.

 

Những con ốc đủ màu lẩn sâu mình vào dưới lớp cát ẩm, an tâm rằng mình được bảo bọc, tin rằng sẽ chẳng có gì làm hại đến mình được. Chúng làm sao hay biết, trong căn nhà màu trắng trên bờ đá kia, có hai đứa trẻ con háo hức được bắt những chú ốc để cho vào lọ, để đem trở lại căn nhà chúng ở một miền đất khác.Có hai đứa trẻ xinh đẹp như thiên sứ, lặng lẽ say ngủ trong vòng tay vững chãi cũa cha chúng, an tâm vì mình được bảo bọc trong hơi ấm bỏng rát này.

 

– Em lại suy nghĩ lung tung gì vậy ? Draco ?

 

Giọng nói trầm ngọt lịm vang lên trong buổi bình minh sớm. Khiến thân ảnh mờ nhạt kia khẽ quay đầu lại và chợt nở một nụ cười. Cậu ngả vào vòng tay ấy, đặt một nụ hôn sáng sớm còn ướt hơi sương vào đôi môi kia, khẽ cất giọng :

 

– Chẳng gì cả.

 

Cả hai ngồi xuống bên mép nước, thả cho những ngón chân lẫn vào trong cát, rùng mình vì sự mát lạnh truyền trực tiếp vào cơ thể. Hướng tầm mắt ra phía ngoài khơi, nơi bầu trời tiếp giáp với mặt biển khơi rộng lớn, nơi bầu trời trong xanh hòa lẫn vào ánh xám bạc đẹp đẽ của mặt biển sáng sớm, thu hết nó vào trong tầm mắt , đọng lại đáy mắt thứ gì đó không thể nói rõ thành lời.

 

– Harry này.

 

-Uhm ?

 

– Tôi yêu cậu, Harry.

 

Draco nhoài người ôm chặt thân hình vững chãi ấy trong vòng tay mình, dụi đầu vào hõm vai dạo gần đây đã chịu có tí cơ bắp, mỉm cười một mình. Harry ngạc nhiên và rồi khóe môi cũng cong lên , trở thành một nụ cười hạnh phúc. Bàn tay to lớn ấy chải qua mái tóc vàng kim, lưu lại trên những ngón tay những cảm nhận khác lạ. Anh đặt một nụ hôn d0ong đầy sự yêu thương lên vầng trán kia, thì thầm.

 

– Anh cũng yêu em, Draco.

 

 

Cậu mỉm cười hài lòng, dựa hẳn lưng vào lồng ngực rộng lớn, hít một hơi dài thứ không khí đầy hương muối của vùng đảo Corse ngoài khơi miền Nam nước Pháp. Không hổ danh là hòn đảo thần tiên, mọi thứ ở đây thật tuyệt vời. Từ những thứ như nơi họ đang ở hay đại dương trong xanh trải dài ra trước mắt kia, mọi thứ thật hoàn hảo, kể cả cuộc hôn nhân này.

 

 

Draco chạm khẽ vào mặt nhẫn bằng bạc, lại một lần nữa mỉm cười một mình. Đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên cao, để nó tắm trong ánh nắng đầu tiên trong ngày, khiến nó sáng bừng lên thứ ánh sáng lấp lánh ánh kim. Nó thật đẹp.

 

– Harry này.Hứa với tôi một chuyện đi.

 

– Anh hứa.

 

 Draco khẻ bật cười thành tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ tự tin của người kia, dùng bàn tay mình chạm nhẹ vào bờ má rám nắng kia. Cậu lại mỉm cười.

 

– Hứa với tôi , sau này, khi chúng ta già đi, hãy cùng ở bên tôi ngắm bình minh như thế này nhé ? Chỉ hai chúng ta thế này, trên bãi biển sáng sớm vắng người. Hít thật sâu thứ gió biển mặn chát này, cùng nhau, nhé ?

 

 

Harry ngạc nhiên khi nghe yêu cầu của cậu. Đôi mắt màu bạc xám kia ánh lên trong ánh nắng, thật xinh đẹp. Anh mỉm cười, nâng bàn tay kia lên và đặt lên nó một nụ hôn trước khi trả lời.

 

– Anh hứa , Draco. Anh hứa.

 

 

_________________ END _________________

 

Em nó có nên viết 1 version nữa như thế này cho D18 không TT^TT Oa ~ Hi chan à TT^TT 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: