[ Hetalia][ PruHun – AusHung] I love you.

Published May 14, 2013 by Day Dreamer

Author : Day Dreamer aka Krystal Angie M.

Pairing : Prussia – Hungary ; Prussia – Austria

aka

Elizaveta Héderváry – Gilbert Beilschmidt and Elizaveta Héderváry  – Roderich Edelstein

This is made by fan and for fan

Characters copyright belong to their rightful owner

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Image

Họ từng là bạn tốt.

Elizabeta, Roderich và Gilbert. Bộ ba quái đản của học viện Gakuen.

Bộ ba gồm 1 cô gái và 2 chàng trai. Ồn ào, náo nhiệt và năng động.

Họ học cùng một học viện, ở trong cùng một lớp, chơi cùng một nhóm bạn.

Họ đã từng là những người bạn thân.

.

.

.

Và giờ đây, 10 năm sau lễ tốt nghiệp.

Elizabeta đang đứng đây, dưới mái vòm của nhà thờ thời Phục Hưng cổ kính này, lắng nghe lời cha sứ.

Một đám cưới đang diễn ra.

Và Roderich, người bạn thân năm xưa của cô.

Đang đứng cạnh cô, trong trang phục chú rể màu kem, làm tôn lên mái tóc của anh. Mỉm cười hạnh phúc.

.

– Roderich Edelstein , con có đồng ý lấy Elizabeta Héderváry làm người vợ hợp pháp ? Yêu thương cô ấy như những ngày đầu tiên, yêu thương cô ấy dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cùng nhau sống đến trọn đời dù đói nghèo hay giàu có ?

– Con đồng ý.

Và đôi mắt của Roderich ánh lên tia sáng hạnh phúc, đôi mắt màu tím nhạt của chàng trai   chơi piano người Áo ngày nào trong học viện, đôi mắt từng làm điên đảo nhiều cô gái.

.

– Elizabeta Hédeváry , con có đồng ý lấy Roderich Edelstein làm người chồng hợp pháp ? Yêu thương cậu ấy như những ngày  tiên, yêu thương cô ấy dù bệnh tật hay khỏe mạnh, cùng nhau sống đến trọn đời dù đói nghèo hay giàu có ?

Đôi mắt cô dâu trẻ bỗng trở nên xa xăm, đôi mắt xanh lá màu lá non của cô gái người Hungary bỗng trở nên mơ hồ. Đưa ký ức thời học sinh ùa về bên cô, ùa về bên dưới mái vòm nhà thờ bằng đá này.

.

.

Cô nhớ những ngày nhỏ xíu, cô đã cùng Gilbert, cậu bé con người Đông Đức , cùng chọc phá những giờ tập đàn của Roderich, hay Gilbert còn gọi là cậu chủ nhỏ.

.

Cô nhớ ngày đầu tiên bước chân vào lớp Một, mái tóc nâu dài của cô dù đã được buộc lại cẩn thận bằng một dải ruy băng màng cam, cũng trở nên xổ tung khi cô chạy trên đôi chân bé nhỏ và vướng víu bởi cái váy đồng phục quá dài. Cô đã nhảy xổ đến ôm cậu bé có mái tóc màu trắng bạch kim và đôi mắt đỏ. Ríu rít cười nói và le lưỡi chọc ghẹo cậu bé tóc đen đang ôm quyển sách Nghệ Thuật Dương Cầm đang đi cạnh họ.

.

Cô bất giác mỉm cười khi nhớ đến gương mặt của Gilbert khi lần đầu thấy cô mặc váy dạ hội và đeo guốc cao trong buổi tiệc prom kết thúc năm lớp Chín. Cậu đã há hốc hết miệng ra và nhìn cô không chớp mắt, đôi đồng tử màu đỏ như đờ cả ra. Khiến cho em trai cậu, Ludwig , phải huých cậu một cái thật mạnh, làm Gilbert tỉnh ra và khiêm nhường mời cô tham gia một điệu vans trữ tình. Và sau đó, cậu đành mỉm cười tiếc nuối đặt bàn tay đeo găng nhỏ nhắn của cô vào tay Roderich, giờ đây đã là một tay chơi piano chuyên nghiệp, người bạn prom của Elizabeta.

.

Đôi mắt cô gái bỗng mông lung khi nhớ đến tình yêu đầy nước mắt của cô và Roderich trong suốt những năm cấp 3. Anh đã bỏ cô lại để chạy đua theo những tour diễn piano khắp châu Âu và thế giới. Mỗi tuần , anh chỉ có thể bỏ ra một đêm để nói chuyện với cô qua mạng Skype. Vậy mà cô vẫn cười thật tươi, nói huyên thuyên đủ điều mỗi khi cô nhìn thấy gương mặt Roderich. Để rồi khi cái nick ấy tắt ngấm, cô lại gục đầu vào lòng Gilbert và khóc nức nở như một đứa trẻ. Và để rồi khi Roderich trở về, cũng chính Gilbert là người lặng yên nhìn họ hạnh phúc, bảo vệ mối tình của họ khỏi sự nhiều chuyện và rách việc của hội bạn thân.

.

Đôi vai Elizabeta khẽ rung lên và cô có cảm giác hàng vạng con ốc đang trườn trên da mình khi cô nhớ đến cảm giác vỡ bùng trong hạnh phúc và cả tội lỗi khi Roderich chính thức hỏi cô làm vợ anh và tiếng vỗ tay vang vọng của hội bạn. Trong một góc của khán phòng, nơi họ đã chọn để làm tiệc họp mặt,  Gilbert mỉm cười buồn, vỗ tay và một giọt nước trong veo khẽ rơi.

.

– Elizabeta ?

Tiếng nhắc khẽ nhỏ nhẹ của Roderich lôi cô trở về thực tại. Đôi mắt xanh lá của cô dâu trẻ vội vàng tìm kiếm bóng dáng của người phù rể. Một chàng trai tóc bạch kim và đôi đồng tử đỏ thẫm màu hồng ngọc. Gilbert vẫn giữ nụ cười đó, một điệu cười buồn. Đóa hoa hồng trên ve áo anh khẽ rung.

Trái tim nhỏ bé của cô gái đập mạnh trong lồng ngực. Và Gilbert khẽ gật đầu, mỉm cười với cô. Elizabeta hít một hơi thật dài, quay lại với cha sứ và cất tiếng :

– Con không đồng ý.

.

Cả nhà thơ vỡ òa trong tiếng nói của hàng chục con người. Chợt cô nghe thấy thứ tiếng anh giọng Mỹ đặc trưng của Alfred,một người bạn của cô , hét lớn lên từ phía dưới :

– Elizabeta ! Nói đi ! Nói rằng cậu yêu cậu ấy đi !

– Elizabeta ! Nói đi ! Nói đi !

Và hàng chục giọng nói khác của bạn bè cô, Alfred, Arthur, Wang Yao, Ivan, Francis, Matthew… Elizabeta mỉm cười, đôi mắt cô long lanh, rút chiếc nhẫn khỏi ngón tay mình, câu đặt nó lại vào tay Roderich, mỉm cười với anh . Cô lại trở lại về thời thơ bé khi mới bước chân vào học viện, khi cô vừa nhìn thấy mái tóc bạch kim của bạn mình. Elizabeta đã chạy đến và ôm chầm lấy Gilbert, òa khóc trên vai anh , những giọt nước mắt hạnh phúc.

– Em yêu anh, Gilbert. Em yêu anh.

____________ END _____________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: