[ Hetalia][ ScotlandxEngland] Ah will protect ye forever, mah loove.

Published May 7, 2013 by Day Dreamer

Author : Krystal Angie M.

Beta reader : Lynn Albertson Kirkland

Pairing : Andrew – Arthur . One side Alfred.

And Andrew or Scotland is kind of OCC ;___;

The name of this is in Scottish, meaning in English is : I will protect you forever, my love.

.

.

I OWN NOTHING EXCEPT FOR THE TIME I USED FOR THIS FAN FICTION

Characters are belong to their rightful owners.

This is not relate to any countries or history.

Image

Tôi đã tìm thấy em trong một chiều thu đầy nắng

Giữa một trừng phong rực lửa và tiếng lá chao nghiêng

Những tiếng vỡ giòn rụm như trái táo dưới bước chân em

Và em quay lại, nhìn tôi và hòa tan mãi mãi…

Andrew tỉnh giấc từ giấc ngủ ấm áp trong thứ chăn mền làm từ len dạ nhập khẩu màu huyết dụ sạng trọng. Chiếc đồng hồ vàng bên cạnh giường vừa nhích cây kim ngắn qua con số 6. Sương mù lạnh lẽo vẫn bao bọc lấy toàn lâu đài cổ kính của dòng họ Kirkland, ẩn hiện như nấp sau mây trắng bồng bềnh.

Cái chuông bạc cạnh giường vừa khẽ rung. Chỉ một lát sau, người hầu trẻ tuổi đã mang đến trà sáng và nhật báo trong cái khay bằng bạc. Anh sẽ dùng bữa sáng trên giừơng với cá hồi hun khói và bánh nướng , cùng với một tách Earl Grey và vài lát chanh. Tờ nhật báo anh đang cầm trên tay đầy những tin tức về tình hình nông nghiệp và thương nghiệp. Giá cả của vàng , kim cương và các loại đá quý.

Sau bữa sáng, người hầu gái xinh đẹp có mái tóc búi cao sẽ khoác lên người anhcái áo choàng dài màu đỏ sậm và anh sẽ ra khỏi phòng. Bước lên những bậc thang cẩm thạch trắng, anh khẽ đẩy cửa căn phòng duy nhất trên cả một tầng của tòa lâu đài.

Căn phòng được trải một lớp thảm nhung dày màu tím trên sàn và trên cửa sổ, những tấm rèn bằng dạ màu đỏ đã che khuất cái lạnh, giữ ấm cho căn phòng. Chính giữa căn phòng là chiếc giường gỗ thếp vàng lớn cùng chăn gối đều mang màu xanh lá non tươi trẻ. Anh chậm rãi vén tấm rèm voan mỏng che quanh giường và ngồi xuống một bên mép. Những ngón tay thon dài của Andrew khẽ chạm vào đôi má phúng phính trắng hồng của thiên thần nhỏ nằm trên giường. Anh thận trọng đặt một nụ hôn lên trán đứa trẻ và mỉm cười.

– Arthur. Đến giờ phải dậy rồi, em trai.

Đứa bé khẽ cửa mình. Những sợi tóc vàng rơm lòa xóa trước trán, phủ xuống đôi mắt hai mí vừa hé hờ ra một mảng màu xanh lá trong veo như lục bảo. Chú thỏ con bé bỏng khẽ rùng mình vì lạnh, chui sâu hơn xuống lớp chăn đệm ấm áp. Andrew luồn tay vào đống chăn màn rồi nhấc bổng đứa bé con lên, bế nó trong tay như một nàng công chúa trong vòng tay vững chãi của mình, không quên phủ lên người đứa trẻ một tấm áo choàng lông màu mận chín để đứa bé không bị lạnh.

Andrew là Hiệp sĩ của Hoàng Gia Anh, đồng thời, anh cũng là người đứng đầu tập đoàn khai thác khoáng sản tại các nước thuộc địa của Anh Quốc. Đối với độ tuổi mới 18 như mình, công việc của anh là nhiều vô kể. Nhưng, sáng nào cũng vậy, cho dù có bận rộn đến đâu, anh cũng luôn là người đánh thức Arthur, cậu em trai bé bỏng vừa tròn 5 tuổi vài ngày trước của mình,  đánh răng cho bé, chải đầu, mặc quần áo cho bé, và cả dỗ dành đứa trẻ cứng đầu kia nhai cho hết bữa sáng của nó nữa. Kể từ khi cậu chủ nhỏ được 2 tuổi và người đứng đầu dòng họ Kirkland qua đời vì tai nạn, quản gia và hầu gái của toàn lâu đài này chưa từng được chạm vào Arthur mà không được Andrew cho phép.

Như mọi đứa trẻ khác ở độ tuổi của mình,Arthur cũng rất ngoan. Chỉ mỗi tội ghét bị lôi đầu dậy vào sáng sớm và bắt đi ngủ đúng giờ vào buổi tối, Artie đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn trên cả mong đợi. Hằng ngày, sau khi đã làm nũng được anh trai mình , bé con đứng trên bục cửa sổ nhìn theo chiếc xe cùng những con ngựa kéo màu đen tuyền của Andrew chạy vòng vèo theo con đường đá và mất hút sau cánh rừng phong.

Andrew yêu Arthur nhiều lắm, không phài thứ yêu thương bình thường mà như tình yêu từ tận trong đáy trái tim anh vậy.

Andrew là một kẻ khát máu, anh là một con người máu lạnh ,một con ác quỷ trong giới buôn bán khoáng sản. Anh hạ sát những kẻ ngán đường của anh bằng lưỡi gươm bén ngọt mà không hề chớp mắt. Nhưng chỉ cần đứa bé con có đôi mắt xanh màu lục bảo chạy ngã, trầy chân, anh đã thấy đau lòng đến chừng nào.

Andrew là một kẻ có tính sở hữu cao.

Năm Arthur tròn 7 tuổi, trong ngôi biệt thự của dòng họ Kirkland có thêm một con người mới. Alfred là một đứa trẻ mồ côi, đứa trẻ đáng thương chỉ mới vài tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ khi gia đình vượt Đại Tây Dương từ 13 thuộc địa của Anh, Tân Thế Giới, để đến với London hoa lệ , phồn hoa. Và Alfred, đứa bé con 3 tuổi bé bỏng đã cuốn hút ánh mắt của Arthur, Từ một đứa bé bị bỏ rơi trên bến tàu London, Alfred đã  trở thành em trai của Arthur, được Arthur chăm sóc và nghiễm nhiên trở thành người cậu chủ nhỏ yêu quý nhất.

Và Andrew ghét điều đó.

Không phải anh ghét rằng Arthur quá ngây thơ hay thương người. Anh muốn đứa trẻ của anh phải được như vậy, anh không muốn nó phải vướng vào vòng xoáy nghiệt ngã của cuộc sống, càng không muốn bàn tay nó dính máu. Arthur của anh chỉ mãi mãi là đứa trẻ ngây thơ như ngày xưa cũ. Alfred sẽ phá vỡ điều đó, anh cảm nhận được điều đó qua kiểu cười tươi chói lọi của nó, qua đôi mắt màu xanh biển ánh lên sự tự do của nó. Và anh sẽ không để điều đó diễn ra…

Chiến tranh thuộc địa nổ ra, Andrew phải quay lại chiến trường. Chém, giết, xả súng vào những binh lính của thuộc địa Bắc Mỹ. Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ gặp lại Alfred trên chiến trường này, một chỉ huy của 13 thuộc địa. Nhiều năm trước, anh đã tạo dựng nên một cái kết quá hoàn hảo cho đứa trẻ này. Xe ngựa bị đứt dây cương, đổ nhào xuống một vách núi. Arthur liệt giường 2 tháng trời. Anh đau khi nhìn thấy đứa bé hiếu động của anh với khuôn mặt gầy hẳn đi và đôi mắt xanh lục đỏ lên vì khóc nhiều. Nhưng anh sẽ không để Alfred chạm được vào thiên sứ của anh. Anh sẽ không thể để đứa bé trong sáng của anh bị vấy bẩn.

– Xin chào anh trai. Câu chuyện về cái chết của Alfred phải nói là quá hoàn hảo đấy. Đến Arthur cũng không tin vào em bây giờ cơ mà.

Và một tiếng súng nổ, chỉ huy chính của quân đội Anh quốc ngã khụy xuống. Máu đỏ nhanh chóng thấm ra từ trong ngực áo, đỏ như màu hoàng hôn rực lửa, đỏ như rừng phong mùa thay lá, như màu tóc của Andrew trong đôi mắt Arthur ngày còn bé. Chính cậu, chính thiên thần bé nhỏ của Andrew đã lao ra đỡ lấy viên đạn oanh nghiệt đầy thù hận. Và ngã xuống. Trong sức lực ít ỏi còn lại của mình, Arthur khẽ thì thầm :

– Ye waur protect me fur mah whole life, noo , thes is mah time tae protect ye, mah loove.

.

.

.

.

.

.

.

Và rất lâu sau đó nữa, giữa một cánh rừng phong đang mùa thay lá. Một chàng trai có mái tóc rối xù  khoác trên mình bộ quân phục Thế chiến 2, mỉm cười.

– Scotland à, đợi em trở về nhé….

.

.

.

Và một chàng trai khác, khoác trên người bộ quân phục truyền thống Scotland màu đen tuyền , nổi lên giữa rừng lá phong chao nghiêng màu đỏ như màu tóc chàng trai ấy. Nhắm mắt và mỉm cười :

– Britain, anh sẽ đợi…. England… Anh yêu em…

________________ END ______________

Trans câu của Arthur : You were protect me for my whole life, now, this is my time to protect you, my love.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: