[ KHR ][ D18 TYL ] Daddy and Baby

Published May 4, 2013 by Day Dreamer

Author : Krystal Angie M.

Pairing : KHR D18

Rate : O.o cái này chắc không cần rết ting đâu.

Summary : Lambo 15 tuổi hậu đậu đã vô tình bắn viên đạn mới đang trong quá trình thử nghiệm của Vongola vào người Hậu vệ Mây.

Please Take Out With Full Credit. 

I do not make profit out of this fiction.

Special Entry for D18’s Day 2012

_____________ 18/12/2012_______________

– Boss , xin ngài làm ơn hoàn thành số văn kiện này sớm đi ạ.

– Boss à, làm ơn làm phước đi mà Boss. Chúng tôi cần ngài đọc hết chỗ tài liệu này trong sáng nay.

– Boss….

– Romario, làm ơn cho ta nghỉ đi mà !!!!!!!!!!!!!!!!

– Không được đâu Boss. Chết đấy. Xin ngài mau chóng hoàn thành công việc đi.

Trong nước Ý xinh đẹp, có một tòa nhà cũng xinh đẹp , bao quanh bởi một khu rừng ôn đới cũng xanh mướt và xinh đẹp nốt. Có một người đàn ông với mái tóc vàng óng màu nắng và đôi mắt màu hoàng kim, đương lăn lộn như cá giãy chết trên bàn làm việc chất hồ sơ cao như núi. Người đấy là Boss thứ 10 nhà Cavallone, tổ chức Mafia đứng trong hàng ngũ top đầu của Mafia Ý. Đừng bị vẻ ngoài điển trai ấy lừa tình mà nảy sinh ý tưởng chiếm đoạt cậu ta nếu bạn không muốn ra đi một cách đau đớn . Người tình của cậu ta sẽ giết chết bạn đấy, tin tôi đi. Cũng vì người tình bé bỏng này mà hiện giờ , Dino Cavallone cũng sắp chết đến nơi rồi.

– Tại sao ?????? Tại sao cậu ấy đang ở Ý mà Tsuna không cho ta gặp cậu ấy !!!!!! Romario !!!!!! Phải chăng Tsuna giam Kyoya vào Vindice  rồi không ????

– Boss à, Vongola Decimo đang giao nhiệm vụ cho cậu Hibari mà. Ngài cũng nên lo cho công việc của mình đi.

– Nhưng hơn 2 tháng cậu ấy ở Ý rồi và ta chưa được nhìn thấy Kyoya của ta nữa !!! Hay cái tên đầu quả dứa ấy làm gì cậu ấy rồi ???

Dino ôm lấy đầu mình và rên rỉ đau khổ. Cái ý nghĩ Kyoya của anh bị cái tên đầu dứa Mukuro ” làm gì ” khiến máu anh sôi lên. Dù biết là Mukuro chẳng có hứng thú gì với Kyoya của anh ngoại trừ việc chọc cho cậu ta điên lên thì điều đó vẫn làm anh rùng hết cả mình mẩy.

Trong khi đó, tại mộ nơi nào đó cũng nằm trên nước Ý xinh đẹp 

– Boss !!! Hibari sama trở về rồi ạ !!!

– CÁI GÌ ????? NHANH VẬY SAO ?????

– Cậu ấy là Hibari Kyoya mà Tsuna.

Reborn vắt vẻo ngồi trên ghế nệm bọc da màu đỏ trong phòng làm việc của Boss Vongola Đệ Thập. Chỉ một vài giây sau, một dáng người mảnh khảnh mở cửa vào phòng, bộ áo khoách đi đường màu đen dài phẳng ohiu như mới lấy ra từ phòng giặt ủi.

– Hibari -san, chào mừng anh trở về.

– Sawada. Chào cậu nhóc.

Reborn khẽ phát ra một tiếng cười nho nhỏ. Hibari lấy từ trong áo choàng ra một tập hồ sơ có niêm phong bằng lửa Dying Will Mây màu tím.

– Lambo !!!!!!!!! Không được bắn lung tung !!!!! Đây là sản phẩm thử nghiệm mà !!!!

– Nhưng tớ không dừng lại được !!!!!! Fuutaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!

Một tiếng nổ lớn kèm theo một cây khói màu hồng lân tinh đúng chỗ Hộ vệ Mây nhà Vongola vừa đứng, Tsuna kinh hoàng nhìn vật thể vừa thế chỗ cho Hộ vệ của mình bằng ánh mắt không biết nói gì hơn….

– Hắt xì!!!!

– Chuyện gì vậy Boss ???

– Không Romario. Tự nhiên ta có cảm giác kỳ lạ thôi.

– Nín đi nào, nín đi nào ~~ Nín chị thương bé nào.

Haru bồng đứa bé con nhỏ xíu đang khóc bằng hết sức lực của mình trên tay, cố dỗ cho nó nín khóc trong khi cậu chàng Hậu vệ Bão Hayato đương mắng Lambo hậu đậu một cách điên cuồng. Giannini cuống cuồng lật tung đống tài liệu của mình và Vongola Đệ Thập đập đầu liên tục xuống mặt bàn gỗ.

Đứa bé con ra sức khóc, mặc kệ tiếng dỗ của Haru và Kyoko. Reborn trầm ngâm một lúc thật lâu trước khi bắn một viên đạn ra khỏi nòng cây súng Leon của mình.

– Tôi tìm ra cách giải quyết đứa bé rồi. Làm ơn yên lặng và bình tĩnh lại đi.

Vài giờ sau, Căn cứ Cavallone,

– Cảm ơn ngài vì đã hoàn thành công việc đúng thời hạn Boss à.

Dino phẩy tay cho phép thuộc hạ đi ra và nằm ườn ra bàn như chết rồi. Anh nhớ người yêu bé nhỏ của anh, anh nhớ mái tóc đen ấy chảy qua kẽ ngón tay anh, anh nhớ mùi hương ấm áp ấy nằm gọn trong tay anh, anh nhớ những tiếng rên rỉ…. À à không, không phải thứ đấy, cái fic này không có rết ting mà. Nói chung, Don Cavallone đang chết dần chết mòn trong nỗi nhớ người yêu. Trong khi não bộ thiên tài của con ngựa chứng kia đang có ý định ập vào đánh úp nhà Vongola để cướp Người bảo vệ Mây về thì cánh cửa phòng bật mở.

– Boss, Vongola Đệ Thập và các Hậu vệ cùng Reborn sama đến thưa ngài.

Vừa nghe đến 3 chữ ” Cùng Hậu Vệ ” Dino đã ngồi phắt dậy, phăm phăm đi mà như chạy ra phòng khách. Ông trời nghe thấu nỗi lòng anh rồi sao ???

– Tsuna !!!!! Xin chào mọi người !!!!!! Kyoya đâu ????

Dino nhảy ngay vào vấn đề chính. Mặc kệ ánh mắt ái ngại của Haru và Kyoko.

– Kyoya đâu ? Oa ~ Đứa nhóc này là ai thế ? Dễ thương quá. Nhìn xem, giống Kyoya như đúc này. Mắt xám này, môi đỏ này, tóc đen này. Em tìm đâu ra đứa bé nhìn như con trai Ky….

* Xẹt xẹt đùng đùng *

– Con… trai… Kyoya…. thế

– Dino san ???? Dino san !!!!!!!! Đừng ngất xỉu >.< Không phải con trai của Hibari san mà !!!! Là Hibari-san đó !

Tsuna hốt hoảng hét lên bằng tông giọng có tầng suất gây đau lỗ tai và chảy máu mũi * chém đấy =]]] * khiến Dino sựng lại. Đứa bé với mái tóc đen lại òa lên khóc như phải bỏng. Mặt mũi nó đỏ ké lên rồi trở nên tím tái vì khóc nhiều. Và cái gì đấy khiến cho bản năng làm cha ( o.o ??? ) của Dino trỗi dậy, anh giựt đứa nhỏ ra khỏi vòng tay của Haru theo đúng nghĩa đen, khẽ đung đưa nó trong tay và thì thầm ngân nga bản đồng dao tiếng Đức nào đó. Đứa bé con từ từ thút thít thúy thít, nhỏ dần , nhỏ dần rồi nín khóc hẳn. Đôi mắt màu xám hơi xếch đưa lên nhìn vào đôi đồng tử màu vàng kim, đôi môi mềm khẽ nhoẻn cười. Và người cha 32 tuổi cũng vô thức mỉm cười với đứa trẻ, dùng một ngón tay chạm vào đôi má phúng phính dễ thương.

– Wow. Dino san, anh với Hibari san sau kỳ này phải tìm cách đẻ em bé đấy nhé😄.

Yamamoto vô tư chọc vào ổ kiến lửa mà không hề hay biết. Dino đưa đứa bé vào lòng Haru trở lại trước khi rút cây roi Chiến Mã và hộp nhẫn ra. Mặt anh sầm lại :

– Tsuna, chuyện quái gì với Kyoya vậy ?

– Din… Dino san… Bình tĩnh , bình tĩnh nghe em giải thích đã.

– Nói. Nhanh .

Dino gầm gừ trong cổ họng trong khi Yamamoto chặn cho Hayato không nhảy xổ vào nhét đống thuốc nổ vào họng boss Cavallone.

– Nhà Bovino và Vongola đang hợp tác để phát triển loại đạn Bazoka 10 năm. Và tất nhiên, chủ nhân của Bazoka 10 năm đã táy máy nghịch ngợm thử nghiệm của tụi em, và kết quả là , well… anh thấy rồi đấy…

Lambo co rúm lại trên ghế sofa. Nó biết nó chết chắc rồi , đụng nhầm kiến chúa của ổ kiến lửa là nó chết chắc rồi. Chết không toàn thây luôn ấy.

– Dino san à, Lambo chan xin lỗi mà. Lambo chan không có ý định đó mà.

– Bao lâu thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường ?

– Em không biết, một vài ngày hoặc hơn. Trong thời gian đó, Dino, anh có thể bảo vệ bé Kyoya dùm tụi em đươc không ? Anh biết đấy, Hộ vệ Mây nhà Vongola luôn có nhiều kẻ thù mà.

Dino đảo mắt nhìn đứa bé đang thiu thiu ngủ trong lòng Haru. Nó giống Kyoya của anh thật, từ đôi mắt , đôi môi đến từng ngón tay , ngón chân * đồ boss biến thái =.= * Trên cổ hiện đang đeo tòn teng cái nhẫn Vongola hệ Mây nữa chứ , dù sao nó cũng là Kyoya của anh cơ mà.

– Được rồi. Anh sẽ bảo vệ Kyoya của anh. Và mau tìm ra đạn giải đi đấy.

Và như thế, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

Một vài ngày sau đó . . . . 

– Boss !! Dậy đi nào Boss. Cậu Kyoya đang đợi Boss dậy đó.

– Kyoya ? KYOYA ?????

Dino bật dậy và vừa chớm phóng ra khỏi phòng thì khựng lại vì ánh mắt tròn xoe đáng yêu màu xám bạc của ai đấy đang ngơ ngác nhìn anh  . Khiến anh chợt nhớ ra tội tày trời của Lambo vài ngày trước và cả việc người yêu anh bây giờ là đứa trẻ 4 tuổi mở to mắt và mỉm cười ngọt ngào như bản thân nó ở tuổi 25.

– Ya. Buona giorno Kyoya.

Dino cúi xuống bế đứa bé con trên tay, thơm nhẹ vào má nó như thói quen mỗi sáng của anh mỗi khi Kyoya ngủ dậy. Và trước sự ngạc nhiên của anh, đôi má của đứa bé ửng hồng lên và nó vội vàng dấu mặt vào cái chăn đang quấn quanh người. Thiệt tình, lúc đó anh chỉ muốn nhảy vào hôn chùn chụt vào đôi môi đỏ kia cho bõ ghét.

– Nhe răng ra nào.

Dino bơm kem ra cái bàn chải đánh răng hình con mèo Kyoko để lại , cô bé bảo để phù hợp cho răng trẻ con. Bé con nhìn thứ kem màu xanh lá với anh mắt tò mò,  le cái lưỡi mèo nhỏ xíu ra và nếm thử nó trước khi phun ra.

– Không ngon. Không thích. Kem dâu cơ. Cay lắm, mấy ngày nay bé bị cay rồi.

– Được rồi, bây giờ bé đánh răng bằng kem này rồi lát nữa anh với bé đi mua kem hương dâu nhé ?

– Không phải anh !

Khuôn mặt Kyoya bé nhăn lại khiến Dino bất ngờ. 4 tuổi mà đã có thể có biểu hiện đó á???? Anh xoa đầu đứa bé, mỉm cười hỏi nó :

– Vậy thì bằng gì nào ?

– Daddy. Daddy Dino.

* loảng xoảng * * rầm * * hự *

– BOSS !!!!!!!! BOSS !!!!!!!! NGÀI BỊ SAO VẬY??? BOSS!!!!!  XIN HÃY TỈNH DẬY ĐI Ạ !!!!

Vài chục phút sau, bàn ăn

Kyoya bé đang cầm cái dĩa và chọt chọt vào miếng xúc xích trên dĩa một cách chán nản. Bé đưa mắt nhìn ” daddy” bé đang gặm miếng bánh mì rất chi là nhiệt tình.

– Daddy. Kyoya không ăn được.

– Hửm ?

– Con dao này này , Kyoya không thể cắt xúc xích với nó được. Nó nặng quá.

Bé đưa mười ngón tay nhỏ xíu trắng nõn của mình ra cho daddy xem và bĩu môi dễ thương và kiến daddy bé có nguy cơ máu tạm biệt mũi. Dino cầm lấy con dao bạc và dĩa, từ tốn cắt thành từng miếng nhỏ để ” con trai ” anh có thể bỏ vào cái miệng nhõ xíu xiu kia được trong khi Kyoya bé nhìn một cách tò mò xen lẫn thích thú.

Romario khẽ khùng khục cười trong cổ họng, ông sẽ tìm cách để làm sao đấy boss có một đứa con trai với Hibari Kyoya. Dù sao boss cũng đã 32 tuổi, chẳng lẽ nhà Cavallone đến Đệ Thập là sụp đổ vì không người nối dõi rồi sao ?

– Ể ? Kyoya ? Con không thích hành tây à ?

– Không ! Cái thứ ấy không phải là đồ ăn >.<

– Nhưng nó rất tốt mà !!!!

– Không !!!!! Daddy không ép con được đâu >.<

Dino thở dài ngán ngẩm nhìn đứa bé tụt khỏi ghế và chạy ra khỏi phòng ăn. Cho dù bó chính là Kyoya của anh đi nữa nữa, bây giờ nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

– Hôm nay chúng ta có lịch gì không ?

– Boss. Ngài phải…

– Hủy hết cho ta. Cả ngày mai nữa. Nói Ivan chuẩn bị xe cho ta, ta đã hứa với Kyoya ta sẽ cho nó đi mua kem đánh răng hương dâu mới.

– Nhưng thưa boss ….

– Kyoya dù ở độ tuổi nào thì cũng là Kyoya . Ta không muốn chọc cậu nhóc ấy dỗi đâu.

Một vài giờ sau, thương xá . . . 


Dino bế đứa trẻ có đôi mắt xám trên tay và dạo quanh khu bán đồ trẻ em, đứa bé thích thú ngó nghiêng khắp mọi nơi trước những món đồ chơi đủ màu. Nếu có thêm một người mẹ, cả hai sẽ trông như một gia đình thực sự hạnh phúc chứ không phải kiểu ” gà trống nuôi con ” thế này. Đâu đó có tiếng bàn tán khe khẽ của các cô bé vừa chớm 15, 16 hay những tiếng tắc lưỡi tiếc rẻ của các bà cô.

– Không biết mẹ đứa bé đâu mà để hai cha con bơ vơ thế này ? Thật tội nghiệp quá.

– Thật uổng phí, nếu cậu ấy chưa có vợ con tôi đã …..

– Oa. Nếu cậu nhóc kia mà lớn lên sẽ là một uke đầy triển vọng đó ! Xinh thế kia mà !!!!

– Xem kìa, mẹ của nhóc con phải đẹp lắm. Cơ mà sao nó chẳng giống cha nó tí nào nhỉ ?

Dino ngượng chín cả người khi nghe những lời xì xào của các cô gái trong khi đứa trẻ trên tay anh vẫn liến thoắng luôn miệng :

– Daddy biết không , ở trường , nhiều đứa ồn ào nhiều chuyện lắm daddy ạ. Con muốn cắn chết bọn chúng.

– Bậy nào Kyoya. Con không thể cắn chết bạn cùng lớp được.

Dino quẹo vào một góc khuất và ngay lập tức bàn tay bé nhỏ kia nắm lấy cổ áo anh, gần gừ xù lông như con Roll mỗi lần bị kích hoạt.

– Daddy không được quyền bỏ con đi theo mấy cô kia đâu đấy. Daddy là của con, riêng mình con mà thôi. Daddy nhớ đấy.

Dino khẽ gật đầu vội vàng trước sát khí của đứa bé tỏa ra ngùn ngụt  và ôm chặt đứa trẻ trong tay. Hibari Kyoya ở độ tuổi nào cũng thật đáng sợ. Và theo anh nhớ, Hibari Kyoya 4 tuổi này hiện giờ làm gì có đi học ???

Vài giờ sau đó, quảng trường Nanova…..  


Bé Kyoya thích thú liếm lếm muoỗng kem chocolate đầy kem tươi và chocolate vụn của bé, háo hức nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên đường. Bé đang đứng giữa một quảng trường thật lớn, quảng trường Nanova, mang dấu tích của câu truyện tình yêu huyền thoại. Bé ngước nhìn daddy và khóe môi cong lên một nụ cười xinh . Daddy của bé thật đẹp, tóc daddy vàng óng như phản chiếu ánh mặt trời nóng rực trên kia, bé thích được daddy ôm thật chặt, được áp má vào lồng ngực ấm áp đó , bé muốn được bảo bọc, chở che. Thế là em bé của chúng ta quay sang, đưa ly kem cho cậu thuộc hạ nào đấy  và giựt giựt lấy ống quần của daddy :

– Bế, daddy bế con đi.

– Hửm ?

Dino tròn xoe mắt , ngạc nhiên nhìn nhóc con tóc đen chu mỏ ra nũng nịu đòi bế. Anh cúi thấp xuống, quàng tay cho hai cánh tay nhỏ, nhấc bổng thân hình bé nhỏ trên tay, xoay một vòng thật nhanh khiến cho cậu bé bật cười khanh khách. Dụi dụi mái tóc mình vào mặt đứa bé, anh cũng tự nhiên toét miệng ra cười. Và cứ như thế, các tiếng rì rầm tiếc rẻ lẫn thích thú cứ òa ra như ong vỡ tổ từ miệng các bà cô, các cô gái.

Bé con bất chợt đưa tay lên miệng, ngáp dài một cách đáng yêu khiến vài tên thuộc hạ bỗng bật cười hich hích. Bé ôm lấy cổ daddy, dựa đầu lên vai và từ từ nhắm mắt lại, yên tâm rằng với cánh tay này, bờ vai này, con người này, bé sẽ không bao giờ vuột ngã.

– Boss, xem ra cậu Hibari buồn ngủ rồi. Con nít cần ngủ trưa a.

– Ngay cả khi cậu ấy 25 tuổi, cậu ta vẫn phải ngủ trưa, Romario ạ. Đừng quên điều đó.

Dino cười nhẹ, ôm chặt đứa trẻ trong tay, liếc nhìn thật nhanh xung quanh trước khi quay lại nhìn người thuộc hạ thân tín nhât của mình.

– Còn bây giờ, về nhà thôi nào.


Buổi chiều cùng ngày. . . . 

Dino chăm chú nhìn vào tập văn kiện trên tay và nhanh chóng ghi chú những chi tiết quan trọng ra một tờ giấy khác trên mặt bàn. Trước khi Kyoya có thể cắn chết anh như cậu ấy mong muốn thì có lẽ anh đã chết trước vì bị công việc đè lên đầu, lên cổ. Số lượng thống kê tài chính quả thực rất nhức đầu, Kyoya mỗi khi rảnh rỗi cũng sẽ xem qua cho anh, nhưng đứa bé 4 tuổi đang nằm cuộn tròn trong giường , chăn nệm ấm áp kia ???

Dino thở dài ngao ngán trước khi lại bù đầu vào công việc, lạy chúa tôi, anh nhớ Kyoya của anh đến phát dại mất rồi.

– Daddy !!!!!!!!!

Chưa được bao lâu thì một cái bóng tròn tròn, lùn lùn chạy vào lòng và lập tức ngã lăn ra sàn. Anh giật mình rời mắt khỏi tờ giấy, vừa kịp lúc nhìn thấy khuôn mặt vô giá của người yêu bé bỏng của anh đập thẳng xuống sàn nhà đá hoa cương. Đứa trẻ cau có ngồi dậy, xoa xoa cái mũi và càu nhàu liên tục về cái sàn nhà bóng loáng đáng ghét. Mấy cô hầu gái cũng rất biết lựa chọn trang phục cho trẻ con a. Kyoya của anh cực kỳ xinh xắn trong áo sơ mi trắng,cổ áo thắt nơ đỏ và giày tây đen nha. Làm anh chỉ muốn quăng hết công việc để ôm lấy Kyoya này suốt ngày thôi.

– Daddy !!!!!!!!!! Có mấy người gì lạ lắm đến gặp daddy !!!!!

– Hửm ????

– Boss, nhà Vongola đến để đưa cậu Hibari trở về ạ.

– Tức là Tsuna đã tìm ra thuốc giải ?

– Vâng, thưa ngài.

Đứa trẻ kinh hoàng nghe những lời đối thoại giữa daddy và Romario, đem Hibari về ???? Bé không muốn về với mấy người lạ mặt đó đâu, bé muốn ở lại với daddy cơ !!!!! Không biết từ lúc nào đôi mắt to tròn thường ngày bắt đầu ươn ướt và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi khỏi khóe mi. Ah ah , không được khóc, bé đã được dạy con trai phải thật mạnh mẽ, không được khóc nhè. Nhưng sao sống mũi bé cứ cay cay rồi nghẹn lại , khiến bé phải bật ra tiếng khóc buồn tủi. Để rồi bé khóc òa trong vòng tay ôm siết của daddy.

– Con không đi đâu, con ở lại với daddy cơ.

– Nín nào Kyoya, con không đi đâu cả mà, chỉ là quay ngược thời gian thôi.

– Không ! Không ! Con không đi đâu hết !!!! Daddy bảo bọn họ về đi !!!

– Kyoya à  ……

– Nếu con đi với họ, con có được gặp lại daddy không ?

Đứa trẻ thút thít ngửa mặt lên nhìn anh với đôi mắt sưng mọng vì khóc. Anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm, cất tiếng .

-Con còn nhỏ Kyoya, tương lai của con còn rất dài, con có gặp lại daddy hay không là tùy thuộc vào quyết định của con. Hãy làm những gì con cho là đúng nhất, vì con là một người rất đặc biệt với daddy, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại,

– Vâng.

– Dino-san.

Tsuna , Reborn và các hậu vệ khác nhà Vongola đã đứng ngoài cửa, trên tay Lambo là khẩu Bazoka 10 năm.  Anh mỉm cười , vuốt mái tóc đó một lần nữa , hôn nhẹ lên đôi má mềm đó và thì thầm.

– Addio, Kyoya…

Một tiếng nổ lớn nữa vang lên và một cụm khói màu hồng lân tinh bay đầy phòng. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì, một tiếng nói khiến anh bật dậy và ôm chầm lấy người đó.

– Buona Sera Cavallino Rampante. Tôi đã về rồi đây.

____________ END _____________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: