[Hetalia ][ Oneshot][ USUK] 4 Leaf Clover

Published May 4, 2013 by Day Dreamer

Author : Krystal Angie M.

Pairing : USUK

Related to Axis Power Hetalia or APH


THIS IS NOT BASED ON ANY COUNTRIES OR HISTORY. THIS IS MADE BY FAN AND FOR FANS.


TAKE OUT WITH PERMISSION. 

 




– Nè nè nè. Engwan !!!!

– America. Phát âm là Eng-land . E-N-G-L-A-N-D , England.

– England , phải không ạ ?


Đứa trẻ con ngước lên và mỉm cười thật dễ thương, khiến anh trai nó phải nhấc bổng nó lên và vui thích ôm nó xoay tròn tự do trên nền gỗ của phòng khách. Đứa bé con bật cười khanh khách và giơ cao hai cánh tay nhỏ trong không khi giống như chú chim tung cánh trên nền trời xanh trong cao vời vợi. England ôm chặt America bé nhỏ trong vòng tay và đặt đứa bé ngồi vào lòng mình, tay anh vẫn tiếp tục đưa những mũi kim nhọn qua tấm vải trắng.


America thích thú nhìn những mũi kim thoăn thoắt luồn qua luồn lại, kéo theo sau sợi chỉ dài màu xanh lá bằng con mắt xanh trong veo trẻ thơ. Nhóc con tụt khỏi ghế, tinh nghịch chạy lòng vòng trong phòng khách, và làm đổ vỡ một vài thứ trước khi England , lại một lần nữa, phải bắt lấy đứa trẻ nghịch ngợm ấy lại và cụng đầu mình vào đầu nó.


– Không nghịch nữa nào America. Xem anh đang làm gì này.


– Cái này là gì vậy anh ?


–  Nó cũng mọc rất nhiều ở đất nước của Ireland và nhiều nơi khác nữa. Em biết nó tên gì không ?


Đứa bé tò mò cầm lấy cái khăn tay bằng những ngón tay trắng nõn. Những đầu ngón tay nhạy cảm khẽ lướt qua những sợi chỉ thêu màu xanh lá non mềm mại. Nó mỉm cười nhẹ nhàng, đôi môi hồn non nớt khẽ rung.


– Dạ không.


– Là cỏ bốn lá America ạ. Một lá cỏ 4 lá màu xanh .



Đứa bé con mở to mắt thích thú, những ngón tay lại miết nhẹ lên hình thêu cẩn thận, khóe môi cong lại thành nụ cười đáng yêu. England nở một nũ cười hiền, khẽ xoa mái tóc váng óng.


– Ngồi yên đây nhé, anh sẽ cho em xem cái này. Ngồi yên đấy nhé.


– Vâng.


America ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn mân mê cái khăn tay bằng lụa. England đứng dậy, tiếng bước chân đều đều , xa dần, xa dần khỏi phòng khách. Đứa trẻ thích thú ôm chặt lấy cái khăn tay, cẩn thận gấp nó lại , để mặt thêu lên trên và đặt cẩn thận vào túi áo.


– Đây nhé, America. Nhắm mắt lại đi nào.


– Dạ rồi ạ.


– Không ti hí đâu nhé.


Nhóc con đưa hai tay che mắt mình lại khiến England bật cười. Anh ôm đứa bé vào lòng, cho mặt nó xoay vào phía anh.


– Mở mắt ra nào.


 Đứa trẻ hiếu kỳ mở đôi mắt thích thú xen lẫn tò mò lên và mở to tròn khi nhìn thấy thứ trên tay England. Một nhành cỏ xanh mướt và non tơ. Một nhành cỏ ba lá còn đẫm sương đêm đẹp đẽ. Nụ cười trên môi đứa bé bừng sáng khi nó nhảy đến ôm chặt lấy cổ anh trai nó và trong ánh mắt nó ánh lên sự vui tươi hạnh phúc của trẻ nhỏ.


– Xin lỗi, anh vẫn chưa tìm được cỏ 4 lá cho em.


– Không sao mà Engwan, không sao cả.


Và England cũng mỉm cười, siết chặt đứa trẻ trong vòng tay mình. Nhưng bỗng không gian quanh anh đặc quánh lại và tụt xuống một vòng xoáy không đáy, không lối thoát. Một thế lực vô hình hung bạo lôi tuột đứa bé non nớt ra khỏi vòng tay hốt hoảng của anh, kéo nó xuống dưới sâu thẳm của cuộc đời.






– Tôi không còn là đứa em bé nhỏ của anh nữa. England, hãy công nhận rằng tôi là một quốc gia độc lập đi !



England kinh hoàng gục ngã trên đôi chân run rẩy của mình. Ngày 4 tháng 7, ngày anh mất đi đứa em trai anh yêu quý nhất cuộc đời này. Cũng là ngày sinh nhật đứa trẻ bé bỏng ấy. Ngày mà hằng năm anh vẫn nướng một cái bánh kem và cho dù nó bị cháy đen ra than đi chăng nữa , đứa bé con ấy cũng bật cười và cảm ơn anh.


 Ký ức đau khổ kinh hoàng ấy đang hiện lại trước mắt anh, rõ ràng như ám ảnh. Đôi khi anh tự hỏi, nếu lúc đó, anh đâm đứa bé ấy bằng mũi mác trên cây súng kia thì bây giờ mọi chuyện đã ra sao ? Anh đã thành như thế nào ?

 

Cỏ bốn lá…..

 

 

Một lá là cho niềm hy vọng dạt dào  …

 

Anh đã hy vọng rằng, America, luôn là một đứa trẻ  được sống trong bình yên

 

 

 

 

Hai lá… là cho niềm tin cháy bỏng….

 

Anh đã luôn đặt niềm tin vào đứa bé ngây thơ ấy… Rằng nó sẽ lớn lên và trưởng thành

 

 

Ba lá… Là cho tình yêu bất diệt

Anh luôn yêu đứa trẻ ngây thơ ấy bằng cả trái tim mình….

 

Và bốn lá, là dành cho một sự may mắn….

 

America à, hãy luôn tạo ra may mắn cho chính mình, em nhé….

 

 

America nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy một United Kingdom co người trong giấc ngủ êm đềm, cho dù trên bàn làm việc còn cơ man là hồ sơ và báo cáo. Cậu khẽ nhón gót,  nhẹ nhàng đến bên anh, nhấc bổng thân hình gầy gò nhẹ bẫng và lăc đầu không hài lòng.

 

– Anh gầy đi nhiều quá đó, England à….

 

Cậu đặt anh nằm trên giường nệm trắng, cận thận đắp chăn cho anh và đốt lò sưởi. Cậu không thích thời tiết Anh Quốc lắm. Với những con mưa dai dẳng trắng xóa và những cơn gió vô tình lạnh lẽo. Nhìn ngọn lửa bùng cháy lên trong lò sưởi, cậu lại mỉm cười. 

 

Quay đầu lại về phía căn nhà nhỏ ngập trong một vườn hoa hồng Lanchester đỏ thẫm và York trắng tinh khiết. Cậu bật cười, hồng Tudor….. Khẽ lau Texas bằng một cái khăn tay thêu bằng lụa đã cũ, cậu mỉm cười.

 

– Còn bây giờ, quay lại với bờ bên kia Đại Tây Dương nào….

 

 

Khẽ nghiêng , đổ cái bóng nhỏ trên cái kệ cạnh bàn ngủ của England, một loại cỏ xanh mướt mượt mà với bốn lá cỏ khẽ rung. Một chậu cỏ ba lá với một ngọn bốn lá mượt mà. 

 

Một niềm tin bao la, một hy vọng cháy bỏng , một sự may mắn ngọt ngào và một tình yêu bất diệt…

 

______________END_____________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: